Thơ hay về THẦY CÔ & Kỷ niệm dưới mái trường (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Thầy Cô đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ tri ân Thầy Cô; Thơ viết lên nỗi nhớ về thầy cô giáo cũ & những kỷ niệm dưới mái trường xưa; Thơ nhớ công ơn Thầy Cô nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11;.v.v.

Bài Thơ: NHỚ THẦY (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

Bài Thơ: NHỚ THẦY (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

NHỚ THẦY
Thơ: Trần Khắc Mịch
(Viết cho người Thầy thân yêu đã khuất).

Tôi về thăm lại trường xưa.
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa hôm qua.
Bạn bè ngày ấy đã xa.
Thầy cô đâu nữa tuổi già lắt lay.

Đường xưa nỗi nhớ đầy tay.
Sân trường quạnh vắng thầy nay đâu rồi.
Bên thềm tôi đứng bồi hồi.
Nhìn qua cửa lớp chỗ ngồi ngày xưa.

Chiều nào với những cơn mưa.
Thầy vừa hết tiết nên chưa kịp về.
Bên nhau thầy kể chuyện hề.
Quây quần xúm xít hả hê vui cười.

Bao năm lăn lộn trường đời.
Trong tâm tôi vẫn nhớ lời thầy trao.
Ân cần như mới hôm nào.
Mà nay ngẫm lại nao nao trong lòng.

Bâng khuâng tôi vẫn thầm mong.
Dòng đời quay lại bóng thầy chiều xưa.



Bài Thơ: THẦY TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THẦY TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THẦY TÔI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thầy, Thầy Ơi !!!

Tôi vội vã chạy theo Thầy vẫy gọi
Nỗi mừng vui muốn hỏi rất nhiều câu
Nhưng Thầy tôi dường như chẳng nghe đâu
Thầy ngoảnh mặt, quay đầu, nhanh chân bước…

Người đàn ông với thân hình gầy guộc
Đạp xích lô như thuộc hết nẻo đường
Giống Thầy tôi sao giống đến lạ thường
Tôi chạy theo nhìn tường xem có chắc ?

Thầy ơi !!!

Vẫn cúi mặt không nhìn vào đôi mắt
Thầy run run…Anh chắc đã nhầm người
Không Thầy ơi ! Đây đúng phải Thầy rồi
Thầy nhìn tôi…Thầy cười…Tôi bật khóc.

Làn sương trắng đã phơi dày mái tóc
Nặng mưu sinh lăn lóc giữa chợ đời
Chiếc áo cũ…Thầy đã mặc một thời
Nay chắp vá, bạc đời…Nên tơi tả…

Kỉ niệm xưa như hiện về tất cả
Thuở Thầy tôi, vất vả những dạy răn
Nhà tôi nghèo, tôi nghỉ học, kiếm ăn
Thầy tìm đến, khó khăn Thầy trợ giúp

Thầy cho áo, cho quần, cho sách bút
Bảo ban tôi chẳng chút tính toan chi
Lên cấp ba, nhà tôi phải chuyển đi
Xa Thầy mãi, chẳng khi nào gặp nữa…

Tôi thành đạt…Không về…Dù đôi bữa
Đem tương lai thắp lửa chốn phồn hoa
Tôi quên Thầy, dù nhớ cũng thoảng qua
Thời gian trải mười ba năm biền biệt…

Thầy vật lộn giữa dòng đời khắc nghiệt
Gánh áo cơm vắt kiệt những đồng lương…
Gặp lại Thầy, mái tóc đã pha sương
Tôi xúc động, niềm thương dâng khôn tả…

Bóng Thầy khuất khi phố chiều tím ngả
Tôi nhìn theo…Lã chã…Giọt lệ rơi !!!

BÁCH TÙNG VŨ 20/11/2017.

Bài Thơ: THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA (Tác giả: Dương Tuấn)

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Thơ: Dương Tuấn

Tôi trở về thăm lại mái trường xưa
Bao kỉ niệm như vừa hôm qua ấy
Đời áo trắng sao mà yêu đến vậy
Ngẫm càng vui rực cháy cả tim hồng.

Chú phượng già ưỡn ngực đợi gió đông
Bằng lăng tím hoa xếp vòng bẽn lẽn
Mười giờ nở trên luống còn e thẹn
Tán bàng xanh nhớ hẹn đợi tôi về.

Hít sâu vào vùng kí ức no nê
Chân nhẹ bước bên lề vuông lớp nhỏ
Trên bục giảng dáng Thầy yêu còn đó
Soạn hành trang mở ngõ trẻ vào đời.

Tóc trắng nhiều vì bụi phấn rơi rơi
Giọng say đắm rót từng lời quý báu
Ôi! Cao cả thiêng liêng nghề nhà giáo
Đò đời đưa mấy dạo.. khách nhớ gì ?

Hết tiết rồi.. Thầy ơi! Chậm bước đi
Em bước đến nhẹ ghì ôm Thầy lại
“Thầy có nhớ đứa học trò ngây dại ?”
Đoá hoa tươi vừa hái kính dâng Thầy.

Vui chuyện trò đến giờ phút chia tay
Thầy trìu mến chúc tương lai rạng rỡ
Ơn trời biển khắc vào tim ghi nhớ
Hẹn ngày gần …em trở lại.. Thầy ơi!

Scroll to Top