Bài Thơ: TRỌN KIẾP CHẲNG THỂ QUÊN (Tác giả: Dương Tuấn)
TRỌN KIẾP CHẲNG THỂ QUÊN
Thơ: Dương Tuấn
Tuổi mười chín hương yêu dâng ngập lối
Độ trăng tròn em đôi tám mộng mơ
Gió tình yêu chợt thổi đến bất ngờ
Cho đôi mảnh hồn thơ vương vấn mộng.
Tình vừa chớm mà cuộn trào như sóng
Tôi và em như hình bóng khó rời
Tay trong tay tình nhân trẻ rong chơi
Lòng nguyện ước trọn đời không xa cách.
Rồi giông bão cuộc đời gieo thử thách
Tôi về quê.. nợ đèn sách còn mang
Sét bên tai.. dòng lệ cứ tuôn tràn
Người điếng lặng hay tin nàng đã mất.
Không! Không đâu! Đó không là sự thật
Miệng thét gào lòng chất ngất niềm đau
Có lẽ nào chúng mình lại xa nhau ?
Lòng oán trách trời cao gây oan nghiệt.
Em ra đi không một lời từ biệt
Bỏ lại tôi trong nuối tiếc khôn cùng
Xưa ước thề hơi thở mãi hoà chung
Nay ly biệt quặn đau vùng kỉ niệm.
Kể từ ấy chỉ còn hoàng hôn tím
Mắt xa vời tắt lịm giọt sầu rơi
Em xa rồi..bỏ lại tuổi rong chơi
Vùi nguyệt lạnh bỏ lại đời son trẻ.
Không thể nào mình xa đâu em nhé!
Linh hồn em đâu đơn lẻ một mình
Trong tim anh mãi ghi khắc bóng hình
Hai thế giới nhưng tình không thay đổi.