Thơ viết về KIẾP MỒ CÔI thật hay và cảm động (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Kiếp Mồ Côi đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ hay viết về hoàn cảnh của những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa; Thơ họa ảnh xúc động về những đứa bé mồ côi chịu nhiều đau khổ, bất hạnh; Thơ thương số phận của những em bé mồ côi trong cuộc đời này;.v.v.

Bài Thơ: TỦI PHẬN (Tác giả: Thu Hà)

TỦI PHẬN
Thơ: Thu Hà

Ngủ đi mà cô bé nhỏ kia ơi
Dù biết thiếu câu ru hời của Mẹ
Bao đêm rồi nhỏ vẫn thường lặng lẽ
Tự ru mình….một đứa trẻ cô đơn

Tuổi thơ ngây mang nặng nỗi tủi hờn
Lang thang sống qua từng cơn đói khát
Là ai kia khiến đời em phiêu bạt
Sớm trải đời chua chát lẫn đắng cay

Tự nuôi thân để được sống qua ngày
Em cũng ước được bàn tay chăm sóc
Được vui chơi rồi đến trường lớp học
Được về nhà nũng khóc với mẹ cha

Đời dạy em bằng hai tiếng thật thà
Không toan tính kêu la mà cam chịu
Em mơ ước đôi bàn tay giải cứu
Để chẳng còn bận bịu chuyện áo cơm.

Hình ảnh minh hoạ từ trên mạng!



Bài Thơ: KIẾP MỒ CÔI (Tác giả: Bảo Châu)

KIẾP MỒ CÔI
Thơ: Bảo Châu

Tối rồi em đói quá thôi
Chị lê từng bước lệ rơi đôi dòng
Mỗi ngày vất vả lòng đong
Tối về cầu cống đèn chong nhờ trời

Bạn bè trang lứa vui chơi
Cha mẹ đưa đón mặt ngời sáng tươi
Em đây chẳng nở nụ cười
Áo quần rách rưới nhờ người đi qua

Nhìn em lòng quá xót xa
Đôi bàn chân nhỏ vào ra gầm cầu
Cha, mẹ em ở nơi đâu???
Để em đói khát tim sầu biết không???

Đông về gió lộng mênh mông
Không quần, chẳng áo nghe lòng nhói đau
Cầu trời lạnh giá qua mau
Để em bớt khổ cùng nhau mỉm cười

Mong em được giống bao người
No cơm, ấm áo vui tươi đến trường
Em ơi sao thấy quá thương
Nhìn em tôi lại lệ vương mi rồi

Bảo Châu
Ảnh: mạng
Cảm tác qua hình

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM (Tác giả: Dương Tuấn)

NGỦ ĐI EM
Thơ: Dương Tuấn

Mẹ mất rồi.. Cha giờ ở nơi đâu ?
Bao khó nhọc đổ lên đầu con trẻ
Ngủ đi em.. trong giấc mơ có Mẹ
Giọng ngọt ngào khe khẽ những lời ru.

Ngủ đi em …dẫu trời đất âm u
Hay mưa bão mịt mù đi chăng nữa
Anh bên em mãi mãi là ngọn lửa
Sưởi ấm hồn bằng chan chứa tình thương.

Kiếp lang thang phía cuối chợ đầu đường
Manh áo rách giữa màn sương đêm lạnh
Thưa cô bác xót thương giùm hoàn cảnh
Lạy Phật Trời Thần Thánh tỏ lòng soi.

Cha bạc lòng con sống kiếp mồ côi
Theo dì ấy.. Mẹ buồn rồi Mẹ mất
Con tội chi mà đầu trần chân đất ?
Cơm chẳng no.. áo mặc cũng chẳng lành.

Con về bên mộ Mẹ cỏ đã xanh
Em ngã bệnh khó dỗ dành mãi khóc
Nhớ lời Mẹ làm anh nên bảo bọc
Mẫu bánh mì lăn lóc.. để phần em.

Trời là nhà, đất lạnh tấm chăn đêm
Xin khắp chốn mong tìm ai thương xót
Nước lã đây.. anh thay dòng sữa ngọt
Bởi phận mình kiếp bèo bọt em ơi !

Em ngủ rồi anh cũng thiếp đi thôi
Ngày đến tháng biển đời anh sẽ gắng
Em ấm không giữa màn đêm tĩnh lặng ?
Mẹ đã về mang nắng sưởi hồn ta.

*** hình ảnh mang tính minh hoạ.



Bài Thơ: MÙA XUÂN CỦA EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: MÙA XUÂN CỦA EM (Tác giả: Dương Tuấn)

MÙA XUÂN CỦA EM
Thơ: Dương Tuấn

Trăm hoa đua nở dưới nắng vàng
Từng đàn én lượn gọi mùa sang
Nhà nhà nhộn nhịp vui xuân mới
Tiếng cười câu chúc thật râm ran.

Em vẫn bơ vơ bên vệ đường
Mong nhờ cô bác rũ lòng thương
Nửa bát cháo lòng ai ăn dở
Mẫu bánh con con phía cuối đường.

Ai thả đời em chốn dương trần
Không nhà không cửa chẳng ai thân
Bao người ngoảnh mặt vờ không thấy
Tìm việc mưu sinh chẳng ai cần.

Xuân về nhân thế ngập niềm vui
Xuân đến bên em quá ngậm ngùi
Vẫn đôi chân trần, manh áo rách
Đói lòng cầu thực khắp ngược xuôi.

Mùa xuân của em mãi đợi chờ
Một lần ôm Mẹ ấm lòng thơ
Một lần gọi tiếng Cha trìu mến
Xuân của đời em.. những giấc mơ.

Bài Thơ: TRẺ MỒ CÔI (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: TRẺ MỒ CÔI (Tác giả: Dương Tuấn)

TRẺ MỒ CÔI
Thơ: Dương Tuấn

Ai mang em đến với cuộc đời này ?
Để nếm trải đắng cay và bất hạnh
Để em tự hỏi lòng trong cô quạnh
Ai ban em.. bất hạnh.. cuộc đời này?

Chân vô hồn trong một buổi sớm mai
Bụng trống rỗng.. biết cùng ai san sẻ
Thưa cô chú… cho con vài bạc lẻ
Lạy ông bà… thương giùm trẻ mồ côi.

Dám nghĩ gì chuyện mơ ước xa xôi
Miếng bánh, nắm xôi cũng xong rồi một bữa
Ly nước dư… trong ngày hè đổ lửa
Bát cơm thừa… lót dạ giữa mùa đông.

Riêng một điều duy nhất em ước mong
Có Mẹ, có Cha cũng như bao người khác
Dẫu đời sống có nghèo hèn, rách nát
Cơm, muối, dưa cà mộc mạc.. thế mà vui.

Ước một lần được gọi tiếng “Cha ơi! ”
Một lần thôi.. nhìn nụ cười của Mẹ
Để thắp sáng lại tâm hồn thơ trẻ
Nhỏ nhoi thế mà.. có lẽ.. cũng là không.

Gió nuôi em… từ những đêm đông
Nắng hạ dạy… gắng gồng mà sống tiếp
Khi mệt nhoài lăn đùng ra ngủ thiếp
Trong mơ vẫn còn..tha thiết gọi…. Mẹ ơi!..

Scroll to Top