Tác giả Bách Tùng Vũ

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Bách Tùng Vũ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: SAI VÀ ĐÚNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: SAI VÀ ĐÚNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

SAI VÀ ĐÚNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Bay khói thuốc giữa đêm dài ma mị
Biết hồn yêu vướng lụy những cơn đau
Lời thương ta luôn muốn gửi về nhau
Đừng xa nữa giọt sầu vương triền mắt

Góc sáng kia giữa canh dài vụt tắt
Quờ quạng đêm se thắt lạnh tim son
Thương về ai ở nửa mảnh thân non
Đời nghiệt ngã héo hon hồn trinh bạch

Những lầm lỗi như hiện ra liền mạch
Hối kịp khi tơi rách mảnh tình nồng
Xót cho ai có tránh được vai gồng
Đời nhỏ bé tim hồng đau tơi tả

Thoáng đã nguy lúc đường đời hai ngả
Vội thân ta buông thả những lời đau
Người thương ơi sai lắm dẫu một câu
Ta giết chết nửa lầu vàng tri kỉ

Ngắn thay lắm khi sôi lòng hoan hỷ
Tưởng mộng ra mình nghĩ phút tự do
Thước nào đem ta đếm với ta đo
Thì sai đúng có cho niềm hạnh phúc ?

Thương nỗi mệt nửa cuộc đời hun đúc
Rã rời thân những lúc gánh thiệt hơn
Đời thị phi buông lắm tiếng bông lơn
Người bật khóc dỗi hờn âu cũng phải

Chợt trách ta tháng năm dài mê mải
Mộng phù sinh hai bước trải hai nơi
Người thương ơi ta thương lắm người ơi
Bởi ràng buộc nỗi đời đau gắng chịu

Khóc lên đi giữa đôi lòng đồng điệu
Ôm vai thon khẽ dịu những lời tình
Yêu thêm đi say đắm lại bóng hình
Mặc đời đó dẫu mình khi sai, đúng !!!

BÁCH TÙNG VŨ 23/9/2017.



Bài Thơ: LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Hướng về khúc ruột miền Trung
Cứu người hoạn nạn lo chung một lòng
Miền Trung bão nổi mưa ròng
Thương người vất vả lưng còng chạy nguy
Lúc về lúc ở lúc đi
Cực thân chín bận mười khi đổi dời

Nước lên dạ rối bời bời
Bao nhiêu nỗi khổ cũng thời bám theo
Làng làng xã xã nhóc nheo
Những nhà vất vả đói meo đợi chờ…
Người già chân mỏi mắt mờ
Từng đàn em bé nương nhờ vào đâu ?

Người ơi giúp đỡ lẫn nhau
Áo chăn san sẻ, nỗi đau chia cùng
Sau cơn mưa gió bão bùng
Chung tay hỗ trợ những vùng lũ qua
Dù cho một chút gọi là
Bát cơm sẻ nửa làm quà thương nhau

Dây trầu nương tựa thân cau
Người lành dìu lấy người đau qua đường
Nhịn một bữa sáng, ta nhường…
Một tấm áo cũ, ngày lương một phần
Quý nhau lúc đói đỡ đần
Thương nhau lúc biến muôn phần biết ơn

Mình còn ăn trắng mặc trơn
Chia phần phước đức cứu cơn nguy nàn
Dây bầu dây bí một giàn
Người chung một nước vô vàn tình thương
Thương người gặp lúc tai ương
Cứu người những lúc gió sương lỡ đường

Chung lòng kêu gọi muôn phương
Hướng về khúc ruột quê hương giống nòi
Để câu Ví lại mặn mòi
Hát tình nhân ái hát lời tri ân
Mong cho toàn nước vì dân
Quân dân toàn nước… lại thân …một lòng …!

BÁCH TÙNG VŨ 18/9/2017.

Bài Thơ: NƯỚC MẮT LÀNG CHÀI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NƯỚC MẮT LÀNG CHÀI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NƯỚC MẮT LÀNG CHÀI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Miền trung lại bão nữa rồi
Nước lên con lại đứng ngồi không yên
Quê mình lũ lụt triền miên
Năm nào cũng bị thiên nhiên hoành hành
Làng chài quê Mẹ đang lành
Chiều nay gió tốc tan tành mái tranh

Hù hù gió thổi năm canh
Bão về chẳng kịp dời nhanh xa bờ
Một cơn sóng dữ bất ngờ
Cuốn nhà trôi mất, bây giờ ở đâu ?
Trông ra thăm thẳm biển sâu
Hỏi thuyền về chửa ? Nhìn nhau lệ trào

À ơi…!

Nghệ An tiếng khóc nghẹn ngào
Trông về Hà Tĩnh cồn cào nỗi thương
Hò ơi Quảng Trị quê hương
Lời ru đứt đoạn lệ vương Quảng Bình
Trông ra Thanh Hóa quê mình
Mà rơi nước mắt thương tình nước non

À ơi…!

Miền trung quê của Mẹ con
Tháng năm mùa hạn héo hon ruộng đồng
Tháng mười nước đổ mưa ròng
Cho nên lưng Mẹ thêm còng mỗi năm
Mùa đông cơn rét lạnh căm
Mùa hè nắng gió da ngăm cháy người

Mênh mông con nước của trời
Giận gì mà đổ nhiều đời quê tôi
Những khi bão cuốn nhà trôi
Những năm lũ lụt không thôi kéo về
Con người lam lũ dãi dề
Mà luôn bám đất yêu quê đến cùng

Chiều nay con ở nghìn trùng
Nghe tin bão nổi trên vùng quê hương
Làng chài đổ nát tang thương
Mái nhà giờ Mẹ biết nương nơi nào ?
Lạy trời thôi những ba đào
Để cho đất Mẹ…Dạt dào…Niềm vui !!!

BÁCH TÙNG VŨ 17/9/2017.



Bài Thơ: VU LAN BÁO HIẾU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VU LAN BÁO HIẾU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VU LAN BÁO HIẾU
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời tháng bảy mưa ngâu rả rích
Hương khói nhang tĩnh mịch âm u
Chuông chùa xa vọng đêm thu
Gợi mùa báo hiếu nẻo tu phụng hành

Còn Cha Mẹ cài cành hồng đỏ
Hồng trắng cài…Mẹ bỏ con đi
Nam Mô Bồ Tát đại bi
Cầu cho Cha Mẹ thoát ly khổ nàn

Xưa thai nghén trăm đàng cực nhọc
Mẹ mang con bảo bọc lo âu
Từ khi giọt máu đỏ au
Con hành hạ Mẹ đớn đau đủ điều

Mới chớm thai Mẹ nhiều lo lắng
Nhẹ bước chân gượng gắng nâng niu
Ba tuần nôn mửa khi nhiều
Bốn tuần xây xẩm trăm chiều mệt hơn …

Bài Thơ: CHỢ ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CHỢ ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CHỢ ĐỜI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thế gian ví tựa chợ đời
Miệng người hay nói những lời hơn thua
Thế gian là chỗ bán mua
Người ta mặc cả tranh đua món hàng
Chợ đời là chốn luận bàn
Thị phi lắm chuyện xiên quàng mua vui

Chợ đời chuyện ngược nói xuôi
Chuyện không nói có quen nuôi miệng người
Chợ đời lắm chuyện nực cười
Tưởng mình bạc nén, vàng mười kẻ xưng
Chợ đời kẻ uốn tấm lưng
Càng khom sát đất càng bưng thêm tiền

Chợ đời lắm kẻ ngỡ hiền
Động vào mới biết là phiền lắm thay
Chợ đời nhiều kẻ nói hay
Miệng mồm giả tạo thời nay quá nhiều
Chợ đời nắng sớm mưa chiều
Nay đinh đóng cột mai điều gỡ ra…

Chợ đời lắm chuyện xót xa
Lắm điều oan trái làm ta lụy sầu
Chợ đời vốn dĩ muôn màu
Kẻ treo số phận nghèo giàu rủi may
Chợ đời cũng lắm đắng cay
Khối tình bạc bẽo kẻ vay người thù

Chợ đời là đám mây mù
Chở che dối trá cầm tù lòng nhân
Chợ đời còn lắm tham, sân
Cho nên thiên hạ thủ thân riêng mình
Chợ đời lắm chuyện bất bình
Nạn tai thua thiệt rập rình người ngay…

Chợ đời nhiều dở ít hay
Bởi rằng nhân thế mê say mị đời
Chợ đời u thế loạn thời
Bởi rằng nhiều kẻ coi trời bằng vung
Chợ đời ngày một rối tung
Xin đời nhìn lại…Bao dung…với đời…!

BÁCH TÙNG VŨ 16/8/2017.



Bài Thơ: CHỊ EM DÂU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CHỊ EM DÂU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CHỊ EM DÂU
Thơ: Bách Tùng Vũ

Mình nào phải ruột thịt đâu
Vì yêu nên mới làm dâu một nhà
Tôi đâu có phải em bà
Người dưng nước lã nay là chị em
Bấm lòng tôi mới phải đem
Cái điều ngọt nhạt để xem tiếng đời

Còn tôi đâu có mọc mời
Thích gì cô gọi mấy lời chị dâu
Thật lòng tôi chẳng muốn đâu
Vì chồng mới phải nói câu ngọt ngào
Thuận thì tôi đến xã giao
Không thì cũng chỉ là tao với mày

Đất điền ở chỗ Me Thầy
Mình nên rành mạch chờ ngày phân chia
Tính từng cái thúng, cái nia…
Ngày Cha Mẹ mất ta chia cho đều
Đừng để bên ít bên nhiều
Mất lòng em, chị cái điều hẳn nhiên

Chồng tôi vốn dĩ rất hiền
Nên đừng hà hiếp, nó phiền đến nhau
Đừng đem chuyện nói đằng sau
Nhỏ to Cha Mẹ mấy câu lấy lòng
Rồi về tê tỉ với chồng
Nói câu xấu tốt mất lòng đôi bên

Còn phần Cha Mẹ bề trên
Cái điều nuôi dưỡng ta nên chia đồng
Mẹ Cha phải ở xoay vòng
Cơm ăn tiền đóng cho lòng khỏi ganh
Ốm đau thang thuốc năm canh
Tính cho sòng phẳng cho rành rọt ra

Con mình đâu phải cháu ta
Phải đâu con chị cũng là cháu tôi
Thuận thì quý một tí thôi
Đừng đem bì tị răng môi cho đều
Trăm năm ai tránh khỏi điều
Chị em dâu rể …Chẳng nhiều…Hơn thua …!

BÁCH TÙNG VŨ 11/8/2017.

Bài Thơ: ĐƠN THÂN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐƠN THÂN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐƠN THÂN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cánh cò lặn lội bão giông
Mò tôm bắt tép trên đồng nắng mưa
Đơn thân những sớm cùng trưa
Đầm sâu mò mẫm, ruộng thưa kiếm mồi
Những chiều mỏi cánh lưng đồi
Những khi sông vắng, những hồi ao sâu…

Trời sinh phận gái bể dâu
Nửa đường gãy gánh biết đâu mà chừng
Số phần chẳng đặng thì đừng
Trầu cau đã lúc tưởng mừng với ai
Ngờ đâu duyên hẩm quàng vai
Cung đàn gãy nhịp lỡ hai bến tình

Đơn thân một bóng một hình
Nuôi con vò võ một mình tự tay
Đàn bà vừa giỏi lại hay
Cái điều bạc phận xưa nay có chừa ?
Dở người dẫu có duyên thừa…
Ăn sung mặc sướng cũng vừa thân ai

Cái người đẹp một, nết hai…
Phải chăng hay chịu đắng cay dập vùi ?
Khôn ngoan thì đỡ ngậm ngùi
Nhẹ lòng tốt dạ nếm mùi thương đau
Thời nay quen lắm cái câu
“Hồng nhan bạc tỷ”…cũng mau đua đòi

Để khi đã chán chường rồi
Trong ngà trắng ngọc, kẻ tồi cũng đi
Mạnh mồm dẫu có những khi
Đàn ông chẳng đặng làm chi vướng vào
Thương thay duyên phận má đào
Bờ vai đã tự…dựa vào bờ vai

Đã khi tưởng chẳng cần ai
Đã khi mềm yếu mơ hai mái đầu
Buồn vui thế thái muôn màu
Đơn thân một bóng khối sầu nặng mang
Nghèo hèn hay dẫu cao sang
Hỏi ai không mộng…tình lang ngọt ngào…

Đơn thân…

Mở lòng vui sống lên nào
Để tim yêu lại . Dạt dào. Bến mơ !

BÁCH TÙNG VŨ 10/8/2017.



Bài Thơ: NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thế gian một nửa đàn bà
Đàn ông một nửa gọi là của nhau
Duyên trời se mối trầu cau
Mới đem hai nửa kết câu vợ chồng
Bởi yêu nên vướng tơ hồng
Đơm hoa kết trái, mặn nồng lứa đôi

Xưa nay vẫn thế mà thôi
Mấy người chung thủy mắt môi một người
Tuổi đời sống được mấy mươi
Tình chồng nghĩa vợ còn tươi thuở đầu ?
Trải bao khốn khó cơ cầu
Cũng khi son sắt, nhạt màu khi phai

Đời nhiều cám dỗ, chông gai
Chàng khi cũng động thiếp lay cũng vài
Cũng khi chê chán hình hài
Chàng từng mơ tưởng hoa nhài hoa lan
Cũng khi ôm mộng cao sang
Thiếp từng mơ ước tình lang ngọt ngào

Chàng tham má phấn môi đào
tiền lắm kẻ ra vào đẩy đưa
Thiếp lần những buổi sớm trưa
Đem câu hò hẹn dây dưa với người
Mua vui hay bán nụ cười ?
Tình chồng nghĩa vợ đáng mười đồng xu ?

Để khi tàn hết mùa thu
Ai người hát trọn lời ru tuổi già
Chàng đâu những buổi la cà
Tình ngoài vứt bỏ khi mà tiền tan
Thiếp đâu còn nét đài trang
Chán chường ong bướm cũng mang tiếng đời

Vợ chồng cũng có một thời
Khi thì đắm đuối lúc rời vòng tay
Ai ơi …dù dở dù hay
Cố lòng vun vén đừng thay bóng hình
Chữ duyên chữ phận chữ tình
Làm nên chồng vợ…Xin mình…Chớ phai…!

BÁCH TÙNG VŨ 5/8/2017.

Bài Thơ: NGƯỜI MẸ LIỆT SĨ VÔ DANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NGƯỜI MẸ LIỆT SĨ VÔ DANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NGƯỜI MẸ LIỆT SĨ VÔ DANH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Mỗi năm tháng bảy lại về
Nghĩa trang sương khói bốn bề giăng hoa
Mẹ lần gậy trúc vào ra
Ngóng chờ mấy đứa con xa chưa về
Chiều nay ảm đạm làng quê
Mưa giăng khắp lối não nề tâm can

Con giờ nằm chốn đồng hoang
Hoặc là hố thẳm hay đang lạc loài
Mưa rơi buốt lạnh hình hài
Nắm xương theo tháng năm dài mục tan
Máu đào xưa mặn đất chan
Rửa hồn nước Việt con mang cho đời

Con đi từ thuở thiếu thời
Chí trai bừng dậy trả lời non sông
Vào ra trận mạc Tây Đông
Tặng xương đất Bắc, máu hồng trời Nam
Tự hào tấm áo màu lam
Vì yêu Tổ Quốc con tham chiến trường

Gan nào thi chí kiên cường
Khi băng lửa đạn khi đường pháo bay
Hồn xanh treo mảnh rừng cây
Ngụy trang ướp xác, bọc thây chiến bào
Cờ tươi thay áo tự hào
Vẻ vang cái chết đi vào sử xanh…

Nằm rừng nhớ Mẹ năm canh
Mẹ nhà nỗi nhớ thương anh khóc thầm
Chiều nay đốt nén nhang trầm
Giữa nghi ngút khói lầm rầm khấn con
Thương thay bao mảnh hồn son
Đêm thu viễn xứ trăng non nhớ nhà

Thương thay những bóng Mẹ già
Mỏi mòn chờ đợi biết là còn không ?
Muôn phương núi thẳm rừng thông
Ơi hồn con Mẹ …Mẹ mong con về
Mưa thu tháng bảy dầm dề
Mộ bia hiu quạnh…Bốn bề…Vô danh…!

BÁCH TÙNG VŨ 27/7/2017.



Bài Thơ: ĐỜI BẠC – BẠC ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐỜI BẠC - BẠC ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐỜI BẠC – BẠC ĐỜI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cuộc đời này thật là bạc bẽo
Đường tình yêu trăm nẻo đớn đau
Người thì mong có được nhau
Người thì sẵn có nói câu phũ phàng

Có những kẻ vội vàng đạp đổ
Hả hê trên nỗi khổ đời nhau
Tình nào không vén mà sâu
Tình nào không giữ mà lâu mà dài ?

Rồi những kẻ miệt mài theo đuổi
Rước u buồn lủi thủi tấm thân
Thời nay tình vốn đong, cân
Đừng mơ Ô Thước sông Ngân bắc cầu

Cũng những kẻ quay đầu vội bước
Một khi mình đã được no say
Để người lại chén tình cay
Hận đời bạc bẽo đổi thay sớm chiều

Những kẻ vốn chẳng nhiều suy nghĩ
Yêu thân mình biết chỉ có thân
Mặc ai đau đớn chẳng cần
Vô tâm bạc tính nhiều lần chẳng suy

Để những kẻ gan lì ôm hận
Giữ niềm đau thấu tận tim gan
Đời bạc là thói thường ban
Bạc đời đem trả… Dối gian…Cho đời…!

BÁCH TÙNG VŨ 21/7/2017.

Scroll to Top