Tác giả Bách Tùng Vũ

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Bách Tùng Vũ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: THẦY TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THẦY TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THẦY TÔI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thầy, Thầy Ơi !!!

Tôi vội vã chạy theo Thầy vẫy gọi
Nỗi mừng vui muốn hỏi rất nhiều câu
Nhưng Thầy tôi dường như chẳng nghe đâu
Thầy ngoảnh mặt, quay đầu, nhanh chân bước…

Người đàn ông với thân hình gầy guộc
Đạp xích lô như thuộc hết nẻo đường
Giống Thầy tôi sao giống đến lạ thường
Tôi chạy theo nhìn tường xem có chắc ?

Thầy ơi !!!

Vẫn cúi mặt không nhìn vào đôi mắt
Thầy run run…Anh chắc đã nhầm người
Không Thầy ơi ! Đây đúng phải Thầy rồi
Thầy nhìn tôi…Thầy cười…Tôi bật khóc.

Làn sương trắng đã phơi dày mái tóc
Nặng mưu sinh lăn lóc giữa chợ đời
Chiếc áo cũ…Thầy đã mặc một thời
Nay chắp vá, bạc đời…Nên tơi tả…

Kỉ niệm xưa như hiện về tất cả
Thuở Thầy tôi, vất vả những dạy răn
Nhà tôi nghèo, tôi nghỉ học, kiếm ăn
Thầy tìm đến, khó khăn Thầy trợ giúp

Thầy cho áo, cho quần, cho sách bút
Bảo ban tôi chẳng chút tính toan chi
Lên cấp ba, nhà tôi phải chuyển đi
Xa Thầy mãi, chẳng khi nào gặp nữa…

Tôi thành đạt…Không về…Dù đôi bữa
Đem tương lai thắp lửa chốn phồn hoa
Tôi quên Thầy, dù nhớ cũng thoảng qua
Thời gian trải mười ba năm biền biệt…

Thầy vật lộn giữa dòng đời khắc nghiệt
Gánh áo cơm vắt kiệt những đồng lương…
Gặp lại Thầy, mái tóc đã pha sương
Tôi xúc động, niềm thương dâng khôn tả…

Bóng Thầy khuất khi phố chiều tím ngả
Tôi nhìn theo…Lã chã…Giọt lệ rơi !!!

BÁCH TÙNG VŨ 20/11/2017.



Bài Thơ: 7 ĐỨA CON (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: 7 ĐỨA CON (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

7 ĐỨA CON
Thơ: Bách Tùng Vũ

Mẹ sinh được bảy đứa con
Tay Mẹ nuôi nấng chăm nom đủ điều
Còng lưng vất vả sớm chiều
Gạo đong từng bữa, đã nhiều khi vay
Ruộng sâu bùn lấm chân tay
Mò cua bắt ốc ,cấy cày làm thuê

Bà sinh Mẹ vốn chân quê
Con đông nên cũng lê thê đói nghèo
Phận đời trôi nổi chống chèo
Cực thân vất vả lên đèo, xuống sông…
Lớn lên Mẹ phải theo chồng
Lần lượt bảy đứa, bế bồng, sinh ra…

Đời Mẹ đâu giống người ta
Học hành con chữ biết qua mấy từ
Dốt đời Mẹ sợ con hư
Ráng cho ăn học để như mọi người
Sợ câu thiên hạ chê cười
Nuôi con chẳng đặng, biếng lười làm ăn …

Bài Thơ: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Tôi yêu thành phố của tôi
Hơn ba trăm tuổi, vững ngôi thành đồng
Trải bao lịch sử đổi dòng ,
Sài Gòn hoa lệ vẫn hồng tuổi xanh
Trải nhiều bom đạn chiến tranh
Vững vàng thành phố hùng anh bao đời…

Sài Gòn Gia Định…Từ thời
Viễn Đông Hòn Ngọc là lời ngợi khen
Trải từ thành nội, vùng ven…
Nhánh sông xẻ phố, thuyền men bờ kè
Cây cao tỏa mát vỉa hè
Bằng Lăng, Lim Xẹt lập lòe nở hoa…

Sài Gòn mến khách, chan hòa
Nụ cười phóng khoáng xuề xòa vui tươi
Khác quê tụ hội bao người
Làm ăn sinh sống từ thời xa xưa
Từ khi đất rộng, người thưa
Bắc, Nam, Hoa, Việt cùng đưa nhau về

Kinh doanh, buôn bán, làm nghề…
Trên thuyền dưới bến bốn bề phồn hoa
Thương nhân tấp nập vào, ra
Ngựa, xe, hàng hóa gần xa đưa về
Quán, hàng sầm uất bên lề
Lòng đường nhộn nhịp người về người đi…



Bài Thơ: BUÔN DANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: BUÔN DANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

BUÔN DANH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Vợ ơi ở lại trông nhà
Anh đi lên huyện để mà mua danh
Đây tiền em dúi cho anh
Đủ vừa ba vạn mua nhanh cái bằng
Rồi đây nở mặt mọi đằng
Vợ chồng ta oách, hỏi rằng ai hơn ?

Thằng Tèo thấy cũng phải chờn
Con Tí nó lại phát hờn vì ganh
Mình mà múa vuốt nhe nanh
Thề rằng cả lũ sợ xanh mặt mày
Tha hồ ta vẽ, ta bày
Dạy phường con nít, xưng thầy, làm cha

Hội ,thuyền trăm chốn vào ra
Nào là thơ phú, hát ca, văn vò
Ta mua đủ thứ làm trò
Danh nào cũng có để cho xôm nhà
Thêm danh thi sĩ làm quà
Lại thêm phó, trưởng chức bà, chức ông

Hằng ngày tả Bắc vẽ Đông
Phác hươu, họa vượn cho ngông với đời
Danh này mua chẳng kiếm lời
Từ khi danh có tuyệt vời biết bao
Dù cho ta tốn hầu bao
Quyết mua bằng được để cao hơn người…

Dẫu khi dở khóc dở cười
Đấm mồm nhầm chỗ thằng lười kiếm ăn
Bốc thơm mình rất tài năng
Trăm bài khen ngợi báo đăng, đài trình
Đến khi tiền hết, đoạn tình
Đem con bỏ chợ, thân mình nó thăng

Kệ cha, dù có lằng nhằng
Danh này dù hão, nhiều thằng vẫn ham
Chữ nhiều, chữ ít cứ làm
Đi ra vênh mặt, hất hàm cho oai
Cái thời danh lọ, danh chai…
Ai trong thiên hạ…Chẳng hai, ba…Bằng !!!

BÁCH TÙNG VŨ 25/10/2017.

Bài Thơ: CAO NGUYÊN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CAO NGUYÊN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CAO NGUYÊN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đường lên đỉnh núi xa xôi
Cao nguyên hút mắt, nắng nôi gió hù
Sương giăng buổi sớm mịt mù
Nếp nhà ẩn hiện, âm u sườn đồi
Sáo ai thánh thót vọng hồi
Kìa xa chú bé, đang ngồi lưng trâu.

Núi cao kề vách vực sâu
Cỏ cây hoa lá chen nhau xanh rì
Ở đây ngô, sắn, khoai mì
Ruộng bậc thang lúa thầm thì hát reo
Lên rừng ta bắt con Cheo
Xuống mương câu cá ta trèo cầu dây

Núi cao gió thổi vờn mây
Hoa rừng thơm ngát hương bay ngạt ngào
Nhà ai hoa mận, hoa đào
Gọi mùa xuân đến đi vào tuổi thơ
Áo em dệt mấy loại tơ ?
Mà trông sặc sỡ ta mơ những ngày.

Đồng xa trông cánh cò bay
Kìa đàn em bé chiều nay chơi đùa
Thoảng thơm hương lúa đầu mùa
Trên đồng xanh thắm gió lùa ruộng sâu
Xem kìa cô gái hái dâu
Trên nương lảnh lót hát câu say lòng

Ở đây ví tựa tiên bồng
Đẹp như tranh vẽ giữa lòng nước non
Khèn ai thong thả véo von
Gọi hoàng hôn xuống lon ton người về
Núi non bao phủ bốn bề
Thác cao trắng xoá đẹp mê đắm lòng.

Suối nguồn nước mát xanh trong
Kìa bao thôn nữ trên dòng tắm tiên
Những chiều trai gái trao duyên
Trẻ em giỡn nước huyên thuyên nô đùa
Xa xa vọng tiếng chuông chùa
Chiều trôi êm ả… Ru mùa… Cao nguyên …!

BÁCH TÙNG VŨ 24/10/2017.



Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐẤT NƯỚC
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đất nước tôi trải dài hình chữ S
Hồn núi non riêng nét rất Việt Nam
Tỏa vùng trời xanh ngắt một màu lam
Có biển cả, đất chàm, và sông rộng

Bốn nghìn năm đã trải bao biến động
Vẫn hiên ngang nòi giống của Tiên, Rồng
Ngọn đuốc thiêng soi Tổ Quốc thành đồng
Từ Cà Mau…Sông Hồng…Ra Móng Cái

Đất nước tôi, những con người thân ái
Yêu hòa bình, yêu hai chữ Tự Do
Khó khăn còn, dẫu lắm những cam go
Tình yêu nước vẫn lo, xây dựng nước… …

Bài Thơ: CHIỀU QUÊ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CHIỀU QUÊ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CHIỀU QUÊ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ta về thăm lại quê ta
Thăm đồng lúa trổ bao la ngút ngàn
Ta về chân bước đường làng
Lâng lâng cảm xúc, rộn ràng lòng ta
Ta về thăm lại Mẹ Cha
Thăm đàn em nhỏ đã xa mấy mùa…

Vui nghe tiếng trẻ trêu đùa
Chạy trên đồng cỏ, đang lùa đàn trâu
Bên sông còn mấy nương dâu
Người em đi hái… hát câu…ơi hò
Bến thương hờ đậu con đò
Đồng xa xa thẳm, cánh cò lả bay

Ngọt ngào hương lúa mê say
Đòng đòng ngậm sữa gió lay xanh rờn
Cốm non lượn cánh chập chờn
Chuồn chuồn trong nắng đang vờn gió thu
Vẳng nghe tiếng hót chim cu
Gọi nhau tiếng gáy, mù u… đậu nhiều …



Bài Thơ: TÌNH SI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TÌNH SI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TÌNH SI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đêm nay người bỏ đi rồi
Một mình đêm vắng ta ngồi quạnh hiu
Trên tường bóng đổ liêu xiêu
Nửa hồn vất vưởng vì yêu ta sầu
Đêm nay trên gác vọng lầu
Tựa lưng góc tối gục đầu vào tay

Nửa hồn không rượu mà say
Nửa hồn mê, tỉnh dại ngây hình hài
Đêm nay sao thật là dài
Chập chờn dở giấc, một vài cơn mơ
Cuộc tình rối tựa vò tơ
Khiến ta bấn loạn ngu ngơ dại khờ

Còn ai đâu để ta chờ
Thoảng nghe trong gió ta ngờ giọng ai
Còn ai để tựa bờ vai
Còn ai dịu ngọt bên tai lời tình
Còn ai như bóng với hình
Soi gương chỉ thấy một mình với ta

Rộc gầy, mắt trũng lệ sa
Nhạc buồn réo rắt bài ca não nề
Để ta nhớ những hẹn thề
Ngỡ như người lại trở về nơi đây
Màn đêm bóng tối bủa vây
Đèn đường đứng lặng, hàng cây im lìm

Bước lê ta muốn đi tìm
Phố khuya vắng vẻ trăng chìm ngủ say
Vài đôi trai gái đan tay
Dịu dàng lãng mạn ngất ngây men tình
Chỉ ta nặng bước độc trình
Tìm nơi quán rượu đem mình ta buông

Tưởng vui lại hóa càng buồn
Càng say ta lại điên cuồng nhớ ai
Trời ơi ! Ta đúng hay sai ?
Tình si một mối, gánh vai nặng oằn
Trái tim ta đã khô cằn
Đớn đau rỉ máu…Vết hằn…Cắt sâu !!!

BÁCH TÙNG VŨ 16/10/2017.

Bài Thơ: CHIẾC BÁNH TRUNG THU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CHIẾC BÁNH TRUNG THU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CHIẾC BÁNH TRUNG THU
Thơ: Bách Tùng Vũ

Tuổi thơ tôi là những ngày nghèo khó
Chẳng bao giờ tôi có bánh trung thu
Cánh đồng xa sáng sớm trải sương mù
Theo chân Mẹ lưng gù vai quang gánh

Tuổi thơ tôi trên ruộng cò mỏi cánh
Chiều theo Cha mải đánh cá ven sông
Nửa cuộc đời Cha Mẹ vẫn long đong
Cơm chẳng đủ, dám mong nào tấm bánh…

Cha nhặt ghép giấy màu đôi ba mảnh
Làm ngôi sao bằng nhánh nứa cây tre
Lon sữa bò gắn lại hóa bánh xe
Kêu rổn rẻng vui nghe cùng chúng bạn

Bánh trung thu thòm thèm đêm trăng sáng
Hội lồng đèn ai bán chẳng dám mua
Chỉ quả xoài hay những trái ổi chua
Chiếc kẹo nhỏ thi đua trò con nít

Rằm tháng tám ngắm chị hằng cao tít
Quà Mẹ cho thêm ít hạt ngô rang
Tiếng sáo Cha thánh thót điệu ngân vang
Đám trẻ làng rộn ràng trên sân rộng

Tiếng chị ru ơi à nghe xao động
Kẽo cà đưa trên võng bế em thơ
Câu hò Nam xen lẫn khúc ầu ơ
Khi điệu Bắc lúc mơ màng giọng Huế

Đêm du dương tiếng nhạc loài giun dế
Quây quần nghe Bà kể chuyện ngày xưa
Mùa trung thu cũng có những đêm mưa
Chờ khi tạnh ta đưa đèn đi rước

Tuổi thơ tôi có những điều mơ ước
Chiếc bánh ngon có được giữa đêm rằm
Chiếc giường êm trải đệm ấm Cha nằm
Chiếc áo lụa tơ tằm đem tặng Mẹ

Tuổi thơ tôi dịu dàng qua rất nhẹ
Dù đói no chia sẻ những bát cơm
Tình chị em yêu quý rất thảo thơm
Ngôi nhà nhỏ khói rơm chiều nồng ấm

Mãi trong tôi những điều còn sâu thẳm
Trung thu về…Nhớ lắm…Tuổi thơ tôi !!!

BÁCH TÙNG VŨ 3/10/2017.



Bài Thơ: VỊNH CON SÂU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VỊNH CON SÂU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VỊNH CON SÂU
Thơ: Bách Tùng Vũ

Bà con ới…ời…!!!

Lắng nghe tôi vịnh con sâu
Tham lòng nên nó bám bâu ăn càn
Sâu xanh sâu róm sâu vàng
Sâu thì cắn lá sâu đàng ăn cây…
Đắng lòng cái cảnh thời nay
Nồi canh đã lắm sâu thay rau rồi

Thức ăn trăm thứ làm mồi
Khi thì bán chức, lúc ngồi mua quan
Nếu mà không ác , tham , gian…
Thì là chẳng có của mang mà giàu
Một nồi sâu nó làm rầu
Ăn trên ngồi trốc nhà lầu xe hơi

Lắm phường ăn thật làm chơi
Lắm trò gặm bẩn, lắm nơi bố đời
Lắm thằng nói chuyện trên trời
Thực hành được một nói lời hàng trăm
Cái trò báo cáo hàng năm
Chỉ toàn chém gió chặt băm nổ mồm

Bụng to miệng vẫn nhoàm nhồm
Ăn từ dưới gốc lồm cồm ăn lên
No lòng thằng dưới đứa trên
Cũng là moi ruột cái tên dân quèn
Thằng sang bắt nạt thằng hèn
Thằng mà có chức ép chèn thằng không

Thằng thì cậy thế chơi ngông
Lấy đầu thiên hạ làm mông để ngồi
Vì đâu đất nước cọc còi
Cũng do cái đám bọ dòi phá tan
Kéo phe đem cánh làm quan
Những thằng ngu dốt cũng mang cả vào

Của công thằng xới đứa đào
Đứa trên thằng dưới chỗ nào cũng ăn
Sâu dân mọt nước càng tăng
Tổ cha cái đám lăng quăng chúng mày
Phá tan cái đất nước này
Cũng do đứa tớ…thằng thầy…quan tham…!!!

BÁCH TÙNG VŨ 29/9/2017.

Scroll to Top