Bài Thơ: ĐƠN THÂN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐƠN THÂN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐƠN THÂN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cánh cò lặn lội bão giông
Mò tôm bắt tép trên đồng nắng mưa
Đơn thân những sớm cùng trưa
Đầm sâu mò mẫm, ruộng thưa kiếm mồi
Những chiều mỏi cánh lưng đồi
Những khi sông vắng, những hồi ao sâu…

Trời sinh phận gái bể dâu
Nửa đường gãy gánh biết đâu mà chừng
Số phần chẳng đặng thì đừng
Trầu cau đã lúc tưởng mừng với ai
Ngờ đâu duyên hẩm quàng vai
Cung đàn gãy nhịp lỡ hai bến tình

Đơn thân một bóng một hình
Nuôi con vò võ một mình tự tay
Đàn bà vừa giỏi lại hay
Cái điều bạc phận xưa nay có chừa ?
Dở người dẫu có duyên thừa…
Ăn sung mặc sướng cũng vừa thân ai

Cái người đẹp một, nết hai…
Phải chăng hay chịu đắng cay dập vùi ?
Khôn ngoan thì đỡ ngậm ngùi
Nhẹ lòng tốt dạ nếm mùi thương đau
Thời nay quen lắm cái câu
“Hồng nhan bạc tỷ”…cũng mau đua đòi

Để khi đã chán chường rồi
Trong ngà trắng ngọc, kẻ tồi cũng đi
Mạnh mồm dẫu có những khi
Đàn ông chẳng đặng làm chi vướng vào
Thương thay duyên phận má đào
Bờ vai đã tự…dựa vào bờ vai

Đã khi tưởng chẳng cần ai
Đã khi mềm yếu mơ hai mái đầu
Buồn vui thế thái muôn màu
Đơn thân một bóng khối sầu nặng mang
Nghèo hèn hay dẫu cao sang
Hỏi ai không mộng…tình lang ngọt ngào…

Đơn thân…

Mở lòng vui sống lên nào
Để tim yêu lại . Dạt dào. Bến mơ !

BÁCH TÙNG VŨ 10/8/2017.