Thơ viết về MẸ Việt Nam Anh Hùng thật hay & cảm động

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mẹ Việt Nam Anh Hùng đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ viết về những bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng đợi chờ con trở về sau ngày hòa bình thật cảm động; Thơ tự sáng tác ca ngợi, tự hào về các bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng với những đóng góp cho sự chiến thắng, thống nhất Đất nước;..

Bài Thơ: CÓ NGƯỜI MẸ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CÓ NGƯỜI MẸ (Tác giả: Thanh Hùng)

CÓ NGƯỜI MẸ
Thơ: Thanh Hùng

Có người mẹ mỗi chiều ra đứng ngóng
Con ở đâu không một bóng quay về
Bao năm rồi lòng mẹ cứ ủ ê
Vẫn chờ đợi dù cố lê bước mỏi

Nhớ ngày đó con đi theo tiếng gọi
Rời quê hương trong bối cảnh hoang tàn
Con lên đường mang theo ít hành trang
Theo lý tưởng vinh quang vì tổ quốc

Rơi nước mắt xa người con thân thuộc
Biết con đi khó lòng được trở về
Quyết một lòng vì thôn xóm làng quê
Theo tiếng gọi thiêng liêng vì sông núi

Chiều bóng xế mình mẹ buồn lầm lũi
Biết con thơ không về nữa được rồi
Gởi thân mình nơi miền đất xa xôi
Trả ơn nước con nằm nơi mộ địa

Ai gieo rắc cuộc chiến tranh phi nghĩa
Để mẹ già không thể gặp lại con
Qua nhiều năm sức lực đã hao mòn
Mẹ cũng biết con đã tròn nghĩa vụ

Mẹ vẫn thể mỗi chiều hoàng hôn phủ
Dõi mắt nhìn mà lệ cứ rưng rưng
Mấy mươi năm khắp nơi đã vui mừng
Nhưng đâu đó vương nỗi buồn của mẹ

Có người mẹ vóc dáng gầy lặng lẽ
Trong chiều buồn lê bước nhẹ quạnh hiu.

P T H



Bài Thơ: MẸ VẪN TÌM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MẸ VẪN TÌM (Tác giả: Bảo Châu)

MẸ VẪN TÌM
Thơ: Bảo Châu

Mong một ngày tìm thấy đứa con yêu
Để mẹ được sớm chiều ru Nó ngủ
Đối với mẹ bấy nhiêu thôi cũng đủ
Nhưng lâu rồi, vần vũ nhớ con ơi!!!

Bao năm qua dòng lệ cứ đầy vơi
Chảy vòng quanh tuôn rơi rồi khô cạn
Tuổi của mẹ đang phơi trong nắng hạn
Chờ con về sao bóng nhạn bặt tin???

Mất thật sao??? Mẹ đau nhói con tim!!!
Cứ mải miết đi tìm trong hoang dại
Tờ giấy báo nằm trong tay mẹ mãi
Con nơi nào, khờ dại của mẹ ơi!!!

Bàn chân trần mẹ cũng vẫn đến nơi
Hãy mách bảo đừng chơi trò tìm kiếm
Mẹ già rồi, thuộc lớp người đã hiếm
Khói nhang thơm con hãy hiện lên nào!!!

Từng đêm trường, mẹ đếm từng vì sao
Con của mẹ có còn cao như trước
Chỉ mong cho con của mình sẽ được
Về quê nhà, điều ước lớn quá không???

Tháng mười về gió lạnh chuyển sang đông
Mẹ vẫn đi giữa đồng bưng trống trải
Nghe trong lòng một nỗi buồn hoang hoải
Mất con sao??? Mẹ vẫn mải miết tìm!!!

Bảo Châu

Bài Thơ: TẶNG MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TẶNG MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

TẶNG MẸ
Thơ: Bảo Châu

Mẹ ơi con đã về rồi
Bao năm xa nhớ bồi hồi trong tim
Biết rằng mẹ vẫn đi tìm
Đôi dòng lệ đẫm nhấm chìm dấu chân

Đông qua, lại đến mùa xuân
Mẹ thêm khắc khoải mỗi lần đốt hương
Con là trai quý yêu thương
Xa vòng tay mẹ, chẳng thường chở che

Tiễn chân đi buổi trưa hè
Nắm tay con, cả tiếng ve khóc dòng
Mẹ yêu lệ giấu trong lòng
Giờ thêm vất vả lưng còng tìm con

Biết rằng xa khuất núi non
Mẹ vẫn mải miết tìm con tháng ngày
Thu về ngọn gió nhẹ lay
Mẹ thành lá rụng ai hay khi nào

Cầu ông trời ở trên cao
Hãy mang tất cả ngọt ngào đến nơi
Tặng mẹ yêu quý của tôi
Suối vàng xin gởi đôi lời cảm ơn.

Bảo Châu
08.8.2019



Bài Thơ: MẸ CHỜ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MẸ CHỜ (Tác giả: Bảo Châu)

MẸ CHỜ
Thơ: Bảo Châu

Thu vàng gõ cửa rồi sao
Mùi hương trầm tỏa thấy nao nao lòng
Màu vàng lá, của chờ mong
Gió lay rụng mất, mẹ mong con về

Bao năm biền biệt xa quê
Bấy nhiêu năm mẹ dầm dề nhớ thương
Con đi gìn giữ quê hương
Chỉ mong vững bước, trên đường bình an

Vượt qua sóng gió gian nan
Đạn bom thù diệt tan hoang cửa nhà
Hòa bình rộn tiếng hát ca
Mẹ chờ sao chẳng về nhà hỡi con

Đôi chân mẹ gót đã mòn
Gần, xa mẹ đến, chỉ còn cõi tiên
Con yêu nghe tiếng mẹ hiền
Hiển linh chỉ chỗ, mẹ liền đến nơi

Thương con lệ cứ đầy vơi
Nhớ con ru khẽ à ơi… ơi à
Thu về ngọn gió ngân nga
Vàng cây lá rụng bay xa mất rồi

Mẹ ngồi lau giọt mồ hôi
Nghĩa trang, tìm đến để rồi lại đi
Sao con chẳng nói điều gì
Làm cho mẹ lại sóng ghì trong tim

Tìm con như thể tìm chim
Chim bay muôn hướng biết tìm nơi đâu
Mẹ giờ tựa lá úa màu
Con ơi về nhé mau mau… mẹ chờ…

Bài Thơ: NGƯỜI MẸ VIỆT NAM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGƯỜI MẸ VIỆT NAM (Tác giả: Thanh Hùng)

NGƯỜI MẸ VIỆT NAM
Thơ: Thanh Hùng

Mâm cơm chiều mẹ ngồi đợi các con
Trời tối mịt sao vẫn con nguyên đấy
Mẹ giận lắm các con hư đến vậy
Ngày đoàn viên của từng ấy năm trời

Hai đâu rồi mời đám bạn con ơi
Thằng ba nữa trả lời cho mẹ biết
Thêm thằng út trốn nhà đi mất biệt
Bao nhiêu năm mẹ tha thiết mong chờ

Hòa bình rồi có phải mẹ đang mơ
Con về đến đang đứng chờ ngoài cửa
Cả đám bạn chúng y lời đã hứa
Hãy lại đây từng đứa mẹ xem nào

Mẹ ngỡ ngàng chỉ là giấc chiêm bao
Con của mẹ chẳng đứa nào về hết
Mẹ ngồi khóc cất giọng khàn đặc sệt
Các con tôi giờ đã chết hết rồi

Mẹ thẩn thờ ngước nhìn các con ôi
Nhìn di ảnh mà bồi hồi xúc động
Con của mẹ chẳng ngại chi chết sống
Giữ non sông nhung gấm Việt Nam mình

Mẹ biết rồi các con đã hy sinh
Vì tổ quốc hiến dâng mình tất cả
Cùng chiến đấu không hề nao tấc dạ
Đến bây giờ con mẹ đã thành nhân.

P T H



Bài Thơ: ĐÃ BAO ĐÊM MẸ VẪN NGỒI NHƯ THẾ (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ĐÃ BAO ĐÊM MẸ VẪN NGỒI NHƯ THẾ (Tác giả: Thu Hà)

ĐÃ BAO ĐÊM MẸ VẪN NGỒI NHƯ THẾ
Thơ: Thu Hà

Bao đêm rồi Mẹ vẫn ngồi như thế
Ngắm hình con như thể vẫn còn đây
Nghĩ về xưa những khoảnh khắc xum vầy
Tấm thân mẹ cứ hao gầy vì nhớ

Từng ấy năm mẹ vẫn hoài trăn trở
Thương thằng con dáng nhỏ sức kiên cường
Ngày vào quân nó mới có người thương
Đành bỏ lại vì chiến trường phía trước

Thời gian trôi chẳng bao giờ quay ngược
Và người con cũng tiếp bước cha mình
Sáng mùa đông nó anh dũng hy sinh
Trong chiến trận đã quên mình vì nước

Nơi quê nhà mẹ nào đâu biết được
Tấm thân con chẳng xây xước nhẹ nhàng
Giữa rừng hoang da thịt đã nát tan
Anh hứng trọn cả một làn pháo súng

Nhận được tin mẹ chẳng còn đứng vững
Mắt nhòe đi…..quên cứng cỏi hôm nào
Kể từ đây mẹ sẽ sống ra sao ?
Chồng, con mất….mẹ trao ai sự sống ?

Ngần ấy năm mẹ vẫn hoài trông ngóng
Tìm mộ con giữa ngàn đống tro tàn
Con ở đâu để mẹ mãi hoang mang ?
Ôm di ảnh lệ chan từng canh vắng…..

(Bài viết nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2018 ).

Bài Thơ: LỜI TRĂNG TRỐI CỦA MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: LỜI TRĂNG TRỐI CỦA MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỜI TRĂNG TRỐI CỦA MẸ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày ra đi mẹ vẫn còn trăng trối
Tìm anh mày về nằm với mẹ cha
Nó hy sinh ở tít tận rừng xa
Hai mươi tuổi không có nhà không cửa

Ngày ấy chiến tranh bom rơi đạn lửa
Anh mày hiền như lúa biết gì đâu
Mười bảy tuổi mới qua thuở chăn trâu
Nó rủ bạn cùng nhau vào bộ đội

Trường Sơn đông nơi mịt mù lửa khói
Khoai sắn rau rừng nhịn đói triền miên
Nó chiến đấu nơi nước độc rừng thiêng
Khi sốt rét ký ninh nghiền ra uống

Bom toạ độ Mỹ ngày đêm dội xuống
Anh mày hy sinh không uổng tuổi xanh
Đất nước hoà bình kết thúc chiến tranh
Cũng nhờ một phần công anh con đó

Dù thế nào cũng cố đi tìm nó
Nguyện ước mẹ già chỉ có thế thôi
Cả gia đình đã tìm kiếm khắp nơi
Vẫn chưa thoả được những lời của mẹ.



Bài Thơ: MẸ ƠI …CON XIN LỖI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MẸ ƠI ...CON XIN LỖI (Tác giả: Mạc Phương)

MẸ ƠI …CON XIN LỖI
Thơ: Mạc Phương

* Viết về ngày thương binh liệt sỹ

Mẹ ơi…con không thể về được nữa.
Dẫu biết rằng mẹ tựa cửa chờ con.
Đã mấy chục năm nước mắt mẹ chẳng còn.
Bởi ngày ngày mẹ héo hon mong đợi.

Mẹ của con ơi…chiến trường bom cày xới.
Thân xác con đã tới tận thiên đường.
Nơi con ở có đồng đội yêu thương.
Dọc dãy Trường Sơn còn vương đạn nổ.

Con biết mẹ thắp nén hương ngày giỗ.
Nén trong lòng dòng lệ đổ không nguôi.
Hằn nỗi đau quanh khóe mắt mẹ rồi.
Con xin lỗi để cả đời mẹ đợi.

Con muốn nói ngàn lời con muốn nói
Gửi mẹ câu xin lỗi dẫu muộn màng
Trên bàn thờ cay xé mắt Khói nhang
Lá xanh rơi lá vàng đau buốt nhói.

MP 26/7/2018

Bài Thơ: LUÔN BÊN MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: LUÔN BÊN MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

LUÔN BÊN MẸ
Thơ: Bảo Châu

Tay cầm bút nâng vần thơ viết vội
Tặng mẹ hiền đang hối hả thăm con
Đường mẹ đi đôi chân bước gót mòn
Bao năm nhớ chờ con bên bậu cửa

Hôm nay đây nước mắt rơi lần nữa
Nhớ thương nhiều Mẹ tìm đứa con yêu
Chớm thu sang gió rung lá rụng nhiều
Đời của Mẹ cùng bao nhiêu vất vả

Mỗi bước đi Mẹ càng thêm vội vã
Tìm con mình với tất cả tình thương
Anh ra đi chân bước khắp chiến trường
Từ ngày ấy nặng vương trong lòng Mẹ

Bốn ba năm trôi qua ôi thật lẹ
Ngày tàn rồi đêm Mẹ lại chờ trông
Dõi mắt nhìn trong thanh vắng mênh mông
Dòng lệ chảy trong lòng dâng nóng hổi

Hôm nay đây chớm vào thu gió thổi
Mắt nhạt nhòa bao nỗi nhớ thương con
Chiến tranh kia cướp con Mẹ đâu còn
Thân bé nhỏ gọn nằm trong bia mộ

Con hiểu Mẹ bao năm rồi vẫn cố
Tìm con yêu gian khổ quá nhiều rồi
Nay Anh về bên Mẹ nói lời yêu
Thương Mẹ lắm Mẹ ơi con yêu Mẹ

Tháng bảy đến hãy vui lên Mẹ nhé
Chúng con mong Mẹ vui vẻ tuổi già
Con hiểu rằng tuy Anh đã đi xa
Nhưng Anh vẫn về nhà luôn bên Mẹ.

Bảo Châu
25.7.2018



Bài Thơ: KÍ ỨC CỦA MẸ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KÍ ỨC CỦA MẸ (Tác giả: Mạc Phương)

KÍ ỨC CỦA MẸ
Thơ: Mạc Phương

* Viết về ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Từ biệt mẹ con ra đi ngày ấy.
Chẳng một lần về thăm lại quê hương.
Cùng đồng đội con chiến đấu ngoan cường.
Rồi nằm lại giữa chiến trường ác liệt

Bộ đội cụ Hồ – cái tên bất diệt.
Khoác trên mình xanh biếc dải non sông.
Hình chữ S của con cháu Tiên Rồng.
Đang viết tiếp trang sử hồng rực rỡ.

Mẹ tự hào và nhiều khi vẫn ngỡ.
Con đang còn chiến đấu giữa bạn bè.
Thắp nén nhang mẹ thầm kể con nghe.
Từng kỉ niệm ùa về trong kí ức.

Mẹ nén chặt nỗi nhớ con trong ngực.
Khi non sông rạo rực buổi đoàn viên.
Đất nước mình thống nhất cả hai miền.
Nước mắt mẹ bên hiên nhà lặng lẽ.

Mấy chục năm gọi tên con khe khẽ.
Tưởng như là hồi bé ở kề bên.
Đặt bàn tay mẹ vuốt mái tóc mềm.
Dòng nước mắt khóc đêm đêm đã cạn.

Lòng mẹ vui khi quanh con có bạn.
Con chớ buồn lo cho mẹ nghe con.
Con hy sinh giữa lúc tuổi còn son.
Và sống mãi cùng non sông đất việt.

MP 24/7/2018
Ảnh internet

Scroll to Top