Tác giả Bách Tùng Vũ

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Bách Tùng Vũ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BÚN CHỬI KÝ SỰ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: BÚN CHỬI KÝ SỰ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

BÚN CHỬI KÝ SỰ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Một tô sư bố chúng mày
Hai tô này nhé từ rày cấm ăn
Ba tô chớ phải lăn tăn
Không ăn thì cút thì phăng tức thì
Bốn tô cái thứ ngu lì
Năm tô bà chửi mày vì miếng ăn…

Nực cười cái kiểu hoá văn
Cái từ văn hoá nhố nhăng Hà Thành
Vì ăn bị chửi cũng đành
Cắn răng mà nuốt, ngon lành lắm thay
Bà chủ khua miệng múa tay
Khách chưa kịp hỏi đã “phay” liên hồi…

Cái mặt hay cái đít nồi
Bị rủa sa sả vẫn ngồi mà ăn
Lại khen rối rít nói rằng :
Cái điều văn hoá đã hằn bao năm
Đến ăn không bị “chặt băm”
Chẳng còn vui vẻ mà thăm quán này…

Thật là khéo vẽ khéo bày
Mở đường hươu chạy chẳng tày xúi ngu
Cười thay văn hoá ba xu
Mà đòi theo kịp bám đu ngoại kiều
Miếng ăn dù ít hay nhiều
Khách Hàng Thượng Đế là điều trước tiên…

Hà Thành là đất tổ tiên
Nghìn năm văn hiến, nét duyên con người
Đừng đem mấy cái trò cười
Xưng là văn hoá muôn đời nơi đây
Người Việt hãy học người Tây
Kinh doanh trước hết…Phải hay…nết người…!

BÁCH TÙNG VŨ 19/7/2017.



Bài Thơ: BÃO MIỀN TRUNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: BÃO MIỀN TRUNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

BÃO MIỀN TRUNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Nghe tin khúc ruột miền Trung
Mưa về bão nổi chuyển rung đất trời
Miền Trung ta đó bao đời
Vẫn luôn gánh những thiệt thòi dài lâu
Đài báo tin bão về mau
Biển khơi giận dữ sông sâu thét gào

Thuyền đi đánh cá lật nhào
Mang theo thân xác Cha vào trùng khơi
Nhà trôi nước mắt Mẹ rơi
Anh còn đi biển biết nơi mô tìm
Nghe tin ngoài nớ tàu chìm
Bà con xúm lại, lặng niềm đớn đau

Mẹ già đôi mắt trũng sâu
Xóm làng chết lặng nhìn nhau lệ trào
Cửa nhà nước ngập qua sào
Trâu bò, gà ,lợn trôi vào sông sâu
Ruộng vườn nay cũng còn đâu
Hoa màu tan nát, nương dâu tơi bời

Dắt nhau già trẻ di dời
Người thì đùm túm, người thời gánh ,mang…
Nhà thì chịu cảnh tóc tang
Không còn đất để áo quan tiễn hồn
Đem nhau lên bãi, ra cồn
Khi là trường học, khi dồn cơ quan…

Thương thay đói rét thân mang
Thân đau bệnh tật , lìa tan gia đình
Vợ chồng chia cắt chữ tình
Mẹ Cha mất mát bóng hình con thơ
Mồ côi thân trẻ vất vơ…
Khi qua cơn bão còn trơ xác nhà…

Chiều nay vẳng tiếng ơi à
Câu hò Ví Dặm như là oán than
Đồng không mông quạnh đò ngang
Lam Giang vắng bóng ai sang bến rồi
Dòng sông khóc khúc ỉ ôi…
Khi nào đất Mẹ…Mới thôi…Bão bùng…!

BÁCH TÙNG VŨ 18/7/2017.

Bài Thơ: HỒI TƯỞNG MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HỒI TƯỞNG MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HỒI TƯỞNG MẸ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời mưa tháng sáu dầm dề
Ngồi buồn con lại nhớ về thuở xưa
Giọt sầu rơi rớt song thưa
Hiện về kỉ niệm như vừa hôm qua
Những ngày đói rách nhà ta
Con thương nhiều lắm Mẹ à Mẹ ơi …!

Tuổi thơ ai cũng một thời
Dấu yêu gìn giữ những lời Mẹ ru
Nhớ ngày mưa gió âm u
Mẹ còn bươn chải đồng thu lúa mùa
Thương sao thương mấy cho vừa
Cực thân chẳng thiếu cũng thừa gian nan

Mẹ ngày bụng chửa dạ mang
Trèo non lội suối không than nửa lời
Trông lên đỉnh núi xa vời
Ngày năm bảy dặm nát tơi chân trần
Tay bươn tay chải tảo tần
Nhặt nhạnh gắng sức vì cần cho con

Dãi dầu mưa nắng héo hon
Chân không mà bước lên non xuống ngàn
Có khi gặp phải tai nàn
Máu cùng nước mắt hòa chan mưa rừng…
Rồi khi đồng nước đầy Bưng
Lặn lội hôm sớm không ngưng không sờn

Một thân hiu quạnh cô đơn
Buồn nơi xa vắng thương con nhớ chồng
Buồn trông xa thẳm trên đồng
Thân cò lạc lõng giữa dòng mênh mông
Buồn trông đi giữa dòng sông
Đò neo bến vắng, người trông người về…

Mẹ tôi gian khổ trăm bề
Bèo trôi bọt nước đi về một thân
Cát bùn dẫu lấm tay chân
Khổ đau dẫu mấy gian truân dập vùi
Một đàn con nhỏ Mẹ nuôi
Nên người trọn vẹn…Ngày vui…Bây giờ …!

BÁCH TÙNG VŨ 15/7/2017.



Bài Thơ: GIẬN ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: GIẬN ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

GIẬN ĐỜI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cuộc đời sao toàn là trái đắng
Hay chỉ ta phải cắn quả chua
Thân mình nếm trải cuộc thua
Bởi đời trăm thứ cũng mua bằng tiền

Đã đủ những triền miên đau khổ
Hay chỉ khi xuống mộ mới yên
Này ta muốn sống loạn điên
Để cho quên hết mối duyên hồng trần

Kẻ bè bạn nhiều lần giả dối
Ganh trong lòng mà đối tốt nhau
Thích mình vấp những đớn đau
Vờ như thông cảm nói câu chia cùng

Kẻ anh em ngại ngùng chẳng đến
Mặn mà chi có mến gì nhau
Trách mình trước, trách người sau
Vì mình chưa thắm có đâu người đầy.

Những tháng năm hao gầy mòn mỏi
Rồi tự mình lại hỏi mình thôi
Làm sao gắn lại đời tôi
Vào trong cười nói mắt môi kiếp người

Đã chán chường nụ cười giả trá
Lời ngọt ngào mà hoá đớn đau
Từ nay thôi trở về sau
Đừng tin đời sẽ…cho nhau…tình người …!

BÁCH TÙNG VŨ 14/7/2017.

Bài Thơ: CÁI ĐẸP ĐÁNH BẸP CÁI NẾT (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CÁI ĐẸP ĐÁNH BẸP CÁI NẾT (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CÁI ĐẸP ĐÁNH BẸP CÁI NẾT
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ngày nay cái đẹp lên ngôi
Cho nên cái nết cũng thôi luyện rèn
Những em chân đất nước phèn
Lao vào trong chốn đỏ đèn xanh da
Cậy mình chút sắc phấn hoa
Rũ bùn ta cũng kiêu sa mặn mòi

Môi xăm mí cắt học đòi
Khi yêu quý tử khi vòi đại gia
Chỉ cần ngực nở, trắng da
Mông cong dáng chuẩn lại pha ngọt lời
Là em “rinh” được món hời
Vào ra xe, ngựa mọc mời van xin

Những nàng mười tám tuổi teen
Cái đầu rỗng tuếch, vô duyên có thừa
Chân dài, não ngắn, mắt lừa…
Chẳng là đàn chị, cũng vừa đàn anh
Miệng mồm ăn nói chua chanh
Vứt câu na nết chỉ tranh đẹp ngoài

Bỏ quên cái đức cái tài
Công dung ngôn hạnh chẳng hoài đoái chi
Học hành thì chẳng muốn đi
Đua đòi áo xống, xiêm y, bạn bè
Dẫu chưa đến tuổi cặp kè
Cãi Cha dối Mẹ chẳng dè việc chi

Những nàng chỉ muốn thoát ly
Chồng Tây không kén cũng đi chồng Tàu…
Nâng mông, chống mũi, gọt đầu… ( cái này hơi quá ? )
Sửa sang sắc đẹp để cầu…Đô-La…
Thời nay con gái nết na
Không vào chốn khổ, cũng ra chỗ nghèo

Cái đẹp tăng giá vèo vèo
Cho nên cái nết bèo nhèo lắm thay
Ai ơi, xin nhớ điều hay
Ông Cha để lại mà nay giữ gìn
Cái đẹp vốn để ngắm nhìn
Ta cộng cái nết…Ra nghìn…Cái duyên…!

BÁCH TÙNG VŨ 13/7/2017.



Bài Thơ: ĐÔI MẮT CỦA CHA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐÔI MẮT CỦA CHA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐÔI MẮT CỦA CHA
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cha ơi…!

Trời sinh Cha kiếp mồ côi
Cực thân vất vả nổi trôi dòng đời
Tuổi thơ thiếu tiếng ru hời
Bà ra đi lúc Cha thời lên ba
Lên năm Ông cũng rời xa
Mồ côi cả Mẹ lẫn Cha tội tình

Tủi thân lủi thủi một mình
Đói no vất vả thân hình xanh xao
Cuộc đời cay đắng biết bao
Sống nhờ ở tựa mòn hao dáng gầy
Quê nghèo lam lũ cấy cày
Mò cua bắt ốc những ngày bão giông

Xuân qua rồi lại lập đông
Sớm chiều làm mướn làm công đủ đường
Lớn lên duyên nợ đo lường
Vận vào số kiếp đoạn trường xót xa
Cái nghèo đeo bám chẳng tha
Để cho năm tháng thân Cha nhọc nhằn

Thương sao nắng gió khô cằn
Áo cơm lo lắng in hằn mắt sâu
Cha nào than vãn một câu
Thương con còn nhỏ, canh thâu thở dài
Cũng âu số phận an bài
Đàn con bảy đứa là tài sản thôi

Sá gì cái phận mồ côi
Làm tớ cũng đặng, làm tôi cũng đành
Mong đàn con nhỏ học hành
Đứa vui cái chữ, đứa dành điểm năm…
Trải bao giông tố thăng trầm
Đứa nên gia thất, đứa tầm cao sang

Tuổi già bệnh tật Cha mang
Chỉ còn đôi mắt cũng tan ánh nhìn
Đau thương trăm lại chất nghìn
Bạc nào đổi được, hỏi tiền nào mua ?
Đời Cha mặn đắng cay chua…
Còn lại đôi mắt già nua mù loà.

Cha ơi…!

Chiều nay con khóc vỡ oà
Con thương Cha quá…Cha à…Cha ơi…!

BÁCH TÙNG VŨ 9/7/2017.

Bài Thơ: MẸ ƠI ! CON ĐÃ VỀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MẸ ƠI ! CON ĐÃ VỀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MẸ ƠI ! CON ĐÃ VỀ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Bao nhiêu năm tháng cuộc đời
Ngược xuôi đất khách, xa vời cố hương
Mẹ già mòn mỏi nhớ thương
Thời gian trông ngóng, pha sương mái đầu
Quê nghèo mưa nắng dãi dầu
Thương sao câu hát ví dầu ầu ơ

Những ngày đất khách bơ vơ
Bon chen hối hả giấc mơ kim tiền
Xa quê giọng nói khác miền
Cô đơn lại nhớ Mẹ hiền xiết bao
Những ngày sức khỏe gầy hao
Nhớ bàn tay Mẹ hôm nao dịu dàng

Ầu ơ gió thổi lên ngàn
Gió đưa xuống bể rung hàng phi lao
Gió lay hoa rụng bờ ao
Mẹ đưa tay võng đêm sao, ru hời
Nhớ nhiều cái thuở ấu thời
Nhớ câu Mẹ dạy, nhớ lời Cha răn

Quê mình vất vả khó khăn
Miếng cơm manh áo trở trăn suốt mùa
Đồng khô cỏ cháy gió lùa
Nắng nung rát bỏng, mưa ùa nước dâng
Đất nghèo Mẹ phải cực thân
Sớm chiều lam lũ tay chân lấm bùn.

Con đi muôn bước nghìn trùng
Xa xôi dịu vợi nơi vùng phồn hoa
Đêm nằm nhớ Mẹ thương Cha
Nhớ dòng sông lở, nhớ hoa lục bình
Nhớ đêm trăng xuống nhà mình
Quây quần êm ấm bên bình trà thơm

Nhớ từng bụi chuối, cây rơm
Nhớ hương ngào ngạt bát cơm quê nhà
Nhớ tình làng xóm thật thà
Chia bùi sẻ ngọt quả cà, trái dưa …
Quê mình vẫn đó như xưa
Ngày con trở lại đò đưa xuôi dòng

Vẫn đây hương lúa trổ đòng
Con sông nước lớn nước ròng êm trôi
Lưng trâu chú bé vẫn ngồi
Diều ai cao vút trên đồi xa xa…
Vui chân con bước về nhà
Ôm con mẹ khóc…Vỡ oà…Nhớ con…!

BÁCH TÙNG VŨ 7/7/2017.



Bài Thơ: HỒNG NHAN TRI KỶ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HỒNG NHAN TRI KỶ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HỒNG NHAN TRI KỶ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Tơ duyên có tự kiếp nào ?
Phải chăng tiền định nay vào tình nhau
Dù rằng chưa kết trầu cau
Mặn nồng đã có thâm sâu đã từng
Yêu câu muối mặn cay gừng
Dặn lòng chỉ thắm chớ đừng có phai.

Đẹp đôi trúc mã thanh mai
Dịu dàng quyến luyến như hai Sắc, Cầm
Đắm say nàng chút duyên thầm
Giản đơn trang nhã dịu trầm giọng thanh
Khi thì dễ vỡ mong manh
Cũng khi quyết đoán thép đanh với đời.

Thương nhau từ thuở xuân thời
Đến khi quá nửa cuộc đời vẫn thương
Bến tình có lúc tai ương
Có khi cay đắng gió sương đã từng
Dẫu khi tình lúc nửa chừng
Sợ duyên gãy gánh mà bừng giấc say

Thân mình đã lúc dở, hay…
Đổi câu tài mệnh, bàn tay chính nàng
Thiệt thòi lúc chịu bẽ bàng
Thương sao lúc chịu trăm đàng bủa vây
Đàn bà dễ có mấy tay
Vào ra trăm sự, liệu hay trăm đường

Thời gian thương lại càng thương
Ngọt bùi cay đắng…lại vương thêm nhiều
Đã khi ai nói trăm điều
Đã khi chịu những búa rìu tị ganh
Lòng người khi lúc chua chanh
Sau lưng mai mỉa hôi tanh lắm lời…

Thương thay tâm tính tuyệt vời
Khéo vun tài vén nên đời thêm xanh
Má hồng tưởng rất mong manh
Tài ba thừa có …lợi danh chẳng màng
Hồng nhan tri kỉ là nàng
Trải bao sóng gió…lại càng…thêm yêu…!

BÁCH TÙNG VŨ 4/7/2017.

Bài Thơ: LỜI RU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LỜI RU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LỜI RU
Thơ: Bách Tùng Vũ

À…ơi…!

Trời mưa ướt áo Mẹ tôi
Trên đường quang gánh một đôi nặng oằn
Bờ vai gầy yếu khô cằn
Bàn tay chai sạn nhọc nhằn áo cơm
À ơi cái Tép cái Tôm
Con ra đỡ Mẹ chạy cơn mưa rào

Quê hương tôi tự thuở nào
Lời ru của Mẹ đi vào câu ca
Từ khi lên bảy lên ba
Lời ru em đã ngân nga sớm chiều
Tuổi thơ thương lắm cánh diều
Bay vào giấc ngủ những điều thần tiên

Lời ru quyện nắng ngoài hiên
Vút vào tiếng gió trên triền đê xa
Chiều về làng, sáo ngân nga
Dòng sông bến nước cây đa mái đình
Yêu thương nhiều lắm nghĩa tình
Ngọt ngào câu hát quê mình thiết tha

Lời ru có hạt mưa sa
Áo nâu ướt đẫm Mẹ Cha nhọc nhằn
Lời ru khi có chị Hằng
Trẻ thơ tíu tít đêm trăng thanh bình
Lời ru ta đó với mình
Đi xa nhớ lắm cái tình thôn quê.

À ơi…!

Lời ru thương nghĩa phu thê
Nặng vay cơm áo trăm bề lo toan
Lời ru cái kiếp đa đoan
Vận vào phận gái mắc oan tiếng đời
Lời ru bậu lỡ hết thời
Long đong bến đục ông trời mỉa mai…

Câu ca day dứt lòng ai
Dù đi bốn bể vẫn hoài nhớ thương
Câu ca sầu lắng quê hương
Khổ đau chát mặn gió sương vẫn đằm
Câu ca lên bổng xuống trầm
Hồn quê thắm thiết… Lặng thầm…lời ru !

BÁCH TÙNG VŨ 3/7/2017.



Bài Thơ: MỘT THOÁNG NINH BÌNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MỘT THOÁNG NINH BÌNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MỘT THOÁNG NINH BÌNH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Về đây thăm lại Ninh Bình
Tràng An thơ mộng, đắm mình say sưa
Cố Đô ghé lại chiều mưa
Hoa Lư di tích ngày xưa vẫn còn
Núi non uốn lượn vòng tròn
Kia chùa Bái Đính vàng son giữa trời

Mùa xuân trẩy hội gọi mời
Nước trong xanh biếc mây trời chao nghiêng
Một vùng êm ả bình yên
Tựa Sơn hạ Thuỷ cảnh tiên hữu tình
Dạo quanh một đoạn hành trình
Có bao sơn động tựa hình thủy cung

Chèo thuyền đầm cạn ung dung
Ngắm nhìn phong cảnh chạm rung tâm hồn
Đây khu di tích bảo tồn
Giữa mênh mông nước mọc cồn cây xanh
Và bao ghềnh thác uốn quanh
Bao nhiêu thắng cảnh địa danh tuyệt trần

Long lanh đáy nước trong ngần
Vân Long xao xuyến bần thần hồn ai
Cúc Phương đẹp tựa thiên thai
Tam Cốc ví đặng bồng lai thiên đình
Thung Nham chim chóc hoà mình
Am Tiên thắng cảnh thanh bình biết bao.

Ta về Làng nổi nôn nao
Kênh Gà nhộn nhịp xôn xao bến bờ
Ta leo Hang Múa sương mờ
Đứng nhìn Bích Động mà chờ nắng lên
Bãi Ngang rộng lớn mông mênh
Kim Sơn ven biển chông chênh gió chiều.

Nho Quan xinh đẹp mỹ miều
Rừng thông xõa tóc yêu kiều Đồng Chương
Hoa Sơn cây cỏ mù sương
Núi Chùa bậc đá mây vương chân người
Yêu sao cảnh sắc tuyệt vời
Ninh Bình hồn Nước…Nụ cười…Việt Nam…!

BÁCH TÙNG VŨ 28/6/2017.

Scroll to Top