Bài Thơ: NẮNG NHẠT RỒI CHIỀU RỤNG RƠI MỘT NỬA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG NHẠT RỒI CHIỀU RỤNG RƠI MỘT NỬA (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG NHẠT RỒI CHIỀU RỤNG RƠI MỘT NỬA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Nắng nhạt rồi chiều rụng rơi một nửa
Hoàng hôn còn tựa cửa đợi chờ ai
Góc phố quen con đường vắng thật dài
Hạ mong manh giằng giai chờ thu tới.

Mình em bước con đường mòn vời vợi
Sương nhạt nhoà buông từng sợi vấn vương
Cơn mưa chiều in bóng tựa soi gương
Chiếc ghế gỗ cũng dường như mệt mỏi .

Gió thì thào hàng cây thầm muốn nói
Hạ vẫn còn ai đã gọi thu sang
Để chiều buồn nỗi nhớ vẫn lang thang
Se sắt lắm bẽ bàng sao trống vắng.

Ly Cafe hết rồi còn chát đắng
Bản nhạc sầu lẳng lặng chẳng người nghe
Lá vàng khô rơi xuống rớt sau hè
Nửa chiếc ô nào che làn tóc rối.

Phút giao mùa sao em còn chưa vội
Câu thơ buồn….
Mắc lỗi…
Với vần gieo!
16/07/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: LUẬN BÀN KẺ DỞ NGƯỜI HAY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LUẬN BÀN KẺ DỞ NGƯỜI HAY (Tác giả: Thanh Hùng)

LUẬN BÀN KẺ DỞ NGƯỜI HAY
Thơ: Thanh Hùng

Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho người dại nửa mừng nửa lo ( ca dao)

Người hay lòng chẳng quanh co
Nhưng mà kẻ dở lắm trò ngược ngang

Người khôn đi đứng nhẹ nhàng
Nhìn xem kẻ dở ngang tàng khó ưa

Người ngay không thích lọc lừa
Còn người ươn ẩm nắng mưa thất thường

Người hay trí dũng phi thường
Người ngu bất trí loạn đường hại thân

Người khôn đầy ắp nghĩa nhân
Người đần hỗn xược quân thần đảo điên

Người hay tánh nết dịu hiền
Không như kẻ dở quàng xiên đủ điều

Người khôn tính chẳng hay kiêu
Người ngu bẻm mép bày điều ba hoa

Người ngay sống thật chan hòa
Còn như kẻ dở chuyện nhà bán rao

Người hay đạm bạc thanh cao
Kẻ ngu xấc láo khơi mào chiến tranh

Người khôn tránh sự hôi tanh
Kẻ khờ lại thích giật giành ôm mang

Người khôn ăn nói dịu dàng
Còn như kẻ dở lòng lang sắp bày

Luận bàn kẻ dở người hay
Để ta thấy được chốn này thị phi.

P T H

Bài Thơ: THÁNG BẨY HẸN HÒ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG BẨY HẸN HÒ (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG BẨY HẸN HÒ
Thơ: Hồng Giang

Tháng bẩy này mình hò hẹn đi em
Cho nỗi nhớ lấn chèn trong nỗi nhớ
Yêu đi em kẻo mùa ngâu dang dở
Dải sông Ngân để lỡ nửa nhịp cầu

Tháng bẩy này hoa Sữa đã nở đâu
Thơ anh viết chẳng tròn câu thề hẹn
Thương Chức Nữ cầu Ô không trọn vẹn
Giận chàng Ngưu ứ nghẹn bến sông chờ

Tháng bẩy này nắng nhạt cả giấc mơ
Chiều nặng trĩu mưa mờ trên lối nhỏ
Em có nghe lời thì thầm trong gió
Câu ân tình để ngỏ ngóng trông ai

Tháng bẩy này mưa nắng vẫn giằng giai
Quán quen xưa anh chờ hoài chốn cũ
Bằng Lăng muộn tím ven đường lá rủ
Mong manh chiều héo rũ hạt mưa ngâu

Tháng bẩy này em vẫn ở nơi đâu
Câu thề hẹn….
Nhạt mầu…
Trong nhung nhớ !

16/07/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: HỎI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HỎI (Tác giả: Hồng Giang)

HỎI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Đã bao giờ em đứng trước vầng trăng
Mà hỏi rằng tim mình bao nhiêu ngả
Đã bao giờ giữa dòng đời thật giả
Em chạnh lòng buốt giá nhớ về ai

Người yêu em suốt cả tháng năm dài
Dành tất cả u hoài về em đó
Đã bao giờ em lắng nghe trong gió
Lời thì thầm làm ửng đỏ vành môi

Đã bao giờ em chợt nhớ về tôi
Một phút thôi để rồi lòng xao xuyến
Thu đã sang mà hạ còn quyến luyến
Rắc mưa ngâu từng giọt quyện nỗi buồn

Nước muôn sông đều đổ xuống từ nguồn
Bao ghềnh thác vẫn cứ cuồn cuộn chảy
Nắng cuối hạ đốt vần thơ bỏng giẫy
Đã bao giờ em chợt thấy bâng khuâng

Chờ trông ai gò má bỗng ửng hồng
Đêm héo hắt …
Phập phồng ….
Tim buốt giá !
16/07/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: LƯỚI TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LƯỚI TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

LƯỚI TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Lưới tình ai mắc mà say
Ai chăng tơ nhện để ngày tương tư.
Đôi khi khó biết thực hư
Mà trong tưởng tượng ngỡ như yêu người.

Nào là ánh mắt nụ cười
Nào là hơi thở của người rất quen.
Nào là thương nhớ ướt mèn
Nào là khao khát gọi tên ngọt ngào.

Từng ấy đã thấy nao nao
Bao nhiêu cảm xúc ùa vào trái tim.
Bỗng nhiên ai đó đến tìm
Vòng tay xiết chặt môi tìm làn môi.

Lưới tình chầm chậm trôi xuôi
Giấc mơ bừng tỉnh bên đồi ngẩn ngơ.
Sân si ái ố câu thơ
Người cho em hỏi bao giờ hết mơ ?

MP 15/7/2020
Ảnh tác giả

Bài Thơ: TIẾNG THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TIẾNG THU (Tác giả: Thanh Hùng)

TIẾNG THU
Thơ: Thanh Hùng

Chiều loang tím một góc trời
Ta ngồi đếm lá vàng rơi bên đường
Vương rồi nhớ…nhớ rồi vương
Dường như chưa được tỏ tường trong ta

Sắc thu vừa chớm mượt mà
Sao lòng ta lại xót xa não nề
Lá vàng cứ rụng mải mê
Tiếng thu chưa vọng sao kề niềm thương

Rong rêu loang lổ trên đường
Lối mòn ngày cũ phong sương úa nhàu
Những dòng nước chảy thi nhau
Loang trên thảm cỏ nghe màu bi ai

Dường như có tiếng thở dài
Có gì khắc khoải mờ phai trong lòng
À thì ra ngọn thu phong
Đùa trên cành lá từng vòng nhởn nhơ

Dường như ta cũng thẫn thờ
Ngồi nhìn chiếc lá nằm trơ vỉa hè
Bất ngờ trời bỗng đỏ hoe
Đầm đìa trút nước chợt nghe não nùng

Dõi nhìn nghĩ ngợi mông lung
Dường như thu cảm nên cùng buồn lây
Rơi trên từng ngón tay gầy
Tiếng thu vang vọng đâu đây nỗi niềm.

P T H

Bài Thơ: THAO THỨC 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THAO THỨC 2 (Tác giả: Hồng Giang)

THAO THỨC 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Đêm đã khuya sao em còn thao thức
Có chuyện gì mà ấm ức trong em
Hay là vì chuyện cơm áo, bon chen
Nên em chợt khát thèm bờ vai ấy

Hay em nhớ vòng tay ai run rẩy
Nụ hôn nồng ngầy ngậy ngát mùi hương
Có phải là lòng em đã vấn vương
Nên trăn trở nhớ thương về chốn cũ

Ngủ thôi em đêm tàn canh héo rũ
Tiếng côn trùng nhắn nhủ đã sang thu
Thoáng đâu đây văng vẳng tiếng cu gù
Mưa réo rắt ướt lời ru trong gió

Ngủ thôi em kẻo môi hồng bớt đỏ
Đợi chờ chi ai đó có hay chăng
Chớm sang thu mưa gió đã lằng nhằng
Đêm cô lẻ vầng trăng treo đầu núi

Chiếc đèn dầu trên tay vừa tàn lụi
Đêm thu này ….
Ngắn ngủi …..
Lắm người ơi !
15/07/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: EM CÓ THẤY MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: EM CÓ THẤY MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

EM CÓ THẤY MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Trời bắt đầu lành lạnh
Lá vàng bắt đầu rơi
Sương mịt mờ nhân ảnh
Dường như bắt đầu rồi

Mưa bắt đầu rỉ rả
Rơi đều ở ngoài hiên
Em thấy điều gì lạ
Mà sao thấy ưu phiền

Em thấy điều gì lạ
Gió nào giống heo may
Rồi lại nhìn chiếc lá
Bâng khuâng để nhớ ngày

Em thấy điều gì lạ
Khi chiều tím chân mây
Sao ngẩn ngơ buồn bã
Hanh hao với guộc gầy

Em thấy điều gì lạ
Mà hồn cứ vấn vương
Nhìn mãi vào phiến đá
Rêu loang cả mặt tường

Em thấy điều gì lạ
Trong màu mắt biếc xanh
À chắc là em đã
Ngồi mơ giấc mộng lành.

P T H

Bài Thơ: EM LÀ AI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM LÀ AI (Tác giả: Hồng Giang)

EM LÀ AI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em là ai thiên thần hay ác quỷ
Khiến lòng tôi cứ mộng mị cuồng say
Giữa dòng đời còn đầy dẫy đắng cay
Em đã đến bao tháng ngày hoang hoải

Em nồng nàn em cuồng si mê mải
Tôi say nồng khắc khoải phút ái ân
Em thiêu tôi giữa ngọn lửa vô thần
Tôi gục ngã trong mộ phần tình ái

Em thánh thiện trong vòng tay khờ dại
Tôi quay cuồng giữa ngang trái đam mê
Đầy vườn xuân bao ong bướm tỉ tê
Ta lạc bước đi về nơi vô định

Trong tình yêu nào ai đâu toan tính
So đo chi chỉ mắc bệnh ghen hờn
Em thực hư hay mơ ảo chập chờn
Như mưa nắng đùa vờn vườn hoa lạ

Em là ai giữa dòng đời vay trả
Để lòng tôi …..
Nghiêng ngả ….
Hỡi người dưng !
14/07/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÔI GIẤU GÌ..??? (Tác giả: Tùng Trần)

Tôi Giấu Gì

TÔI GIẤU GÌ..???
Thơ: Tùng Trần

Tôi giấu gì sau đáy mắt ưu tư
Chắc có lẽ hình như là nỗi nhớ
Đến một người nên hằng đêm trăn trở
Mong ai về dù chỉ ở trong mơ

Tôi giấu gì sao cứ mãi ngu ngơ
Sống lạnh nhạt rồi thờ ơ tất cả
Kể từ ngày nguời ra đi vội vã
Trái tim gầy bổng chốc hoá mong manh

Tôi giấu gì sao bỏ phí tuổi xanh
Thân héo hon như cành cây trụi lá
Đem nỗi buồn mang chôn vào trong dạ
Để dòng nguời xa lạ chẳng ai hay

Tôi giấu gì mà vẫn mãi chưa phai
Khi bất chợt một ngày ai hỏi tới
Bổng chênh vênh nghe ngực mình đau nhói
Thấy nghẹn ngào cố nén lệ tuôn rơi

Tôi giấu gì..tôi giấu chuyện tình tôi
Một giấc mơ xa rời không trở lại
Tôi giấu gì dường như là sợ hãi
Nên chẳng còn tha thiết nói yêu ai

11/07/2017
KVTB

Scroll to Top