Bài Thơ: BIỂN VẮNG ! (Tác giả: Hồng Giang)
BIỂN VẮNG !
Thơ: Hồng Giang
Chiều Đồ Sơn cô đơn bờ biển vắng.
Anh ngồi buồn trông ngóng bóng hình em.
Con nước sầu nên chẳng muốn lấn chèn.
Làn nước xanh hờn ghen bờ cát trắng.
Biển thì đông mà mình anh thầm lặng.
Bờ cát dài im ắng rặng phi lao.
Con sóng chiều bỗng chợt thấy nôn nao.
Anh chờ em mong hôm nào sánh bước.
Sóng xô bờ lớp sau đè lớp trước.
Ước ngày nào chúng mình được chung đôi.
Ta bên nhau say đắm quyện làn môi.
Hoàng hôn muộn nghiêng núi đồi ân ái.
Dẫu vẫn biết tình mình còn hoang hoải.
Chiều hạ buồn mê mải ngóng chờ ai.
Đồ Sơn chiều sóng nước vẫn trải dài.
Con Dã Tràng đang miệt mài xe cát.
Em có nghe chiều hoàng hôn biển hát.
Khúc ru tình…
Dào dạt…
Nỗi lòng anh !
19/07/2015 Hồng Giang.