Bài Thơ: LỜI CHƯA NÓI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI CHƯA NÓI (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI CHƯA NÓI
Thơ: Mạc Phương

Tại sao anh chưa nói
Những điều em muốn nghe
Giữa bỏng rát nắng hè
Lời thầm thì dịu mát.

Biển rì rào ca hát
Chẳng biết mệt bao giờ
Cũng tựa những giấc mơ
Ở bên anh lặng lẽ.

Giá được là cô bé
Nhìn cuộc sống đẹp tươi
Miệng luôn nở nụ cười
Trong mối tình bỏng cháy.

Nghe vài lời tin cậy
Xuất phát từ trái tim
Nhuộm màu tím hoa sim
Thành bài ca hạnh phúc.

Dẫu chỉ là một lúc
Tĩnh lặng giữa phố đông
Nghe anh nói thật lòng
Lời yêu trong gió thoảng.

Rồi bóng anh thấp thoáng
Đi về phía không em
Cũng rất đỗi êm đềm
Vài giác quan mãn nguyện.

MP 13/7/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: THU SANG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU SANG (Tác giả: Thanh Hùng)

THU SANG
Thơ: Thanh Hùng

Ngày mai hạ đã qua rồi
Phuợng hồng héo rũ xa xôi một mùa
Gió vờn chiếc lá nhẹ khua
Rồi rơi vội vã nô đùa đường quen

Chiều buông hiu hắt ánh đèn
Ngâu còn rỉ rả tối đen một màu
Có người chân bước thật mau
Mặc mưa rơi nhẹ dàu dàu ý thơ

Thu nay đến chẳng bất ngờ
Cũng mùa lá rụng sương mơ giăng mành
Nắng vàng lại thích đành hanh
Heo may gờn gợn luôn dành tiết thu

Ngõ quen sương phủ mịt mù
Con đường ẩm ướt âm u xa mờ
Có người đứng đó ngẩn ngơ
Dường như lóng ngóng đang chờ đợi ai

Chênh chao chiếc bóng ngả dài
Hạ giờ đã úa phượng phai cánh hồng
Thu về tìm chút mênh mông
Ngọn thu phong thổi phập phồng áo tơi

Đâu đây mưa đổ hợt hời
Lá vàng từng chiếc nhẹ rơi bên đường.

P T H

Bài Thơ: ANH MUỐN KÉO TRĂNG VÀNG VỀ LÀM GỐI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH MUỐN KÉO TRĂNG VÀNG VỀ LÀM GỐI (Tác giả: Hồng Giang)

ANH MUỐN KÉO TRĂNG VÀNG VỀ LÀM GỐI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Anh muốn kéo trăng vàng về làm gối
Để em nằm khỏi thấy tội bờ vai
Muốn bên em mặc tháng rộng ngày dài
Cho nỗi nhớ giằng giai tìm nỗi nhớ.

Dẫu vẫn biết đôi ta là duyên nợ
Nên trọn đời cứ nhớ nhớ thương thương
Muốn bên nhau cho trọn vẹn quãng đường
Câu luyến ái vấn vương đầy trăn trở.

Thu sắp sang mà hạ còn mắc nợ
Cánh phượng hồng đâu nỡ nhạt nhoà phai
Nắng mỏng manh vẫn từng sợi đan cài
Chẳng nhường chỗ cho vài cơn mưa muộn.

Anh vẫn biết và anh hằng mong muốn
Sóng trùng khơi cuồn cuộn ấp ôm bờ
Cuộc đời mà đâu thể giống trong mơ
Nên cứ mãi đợi chờ người phương ấy.

Vần thơ viết đêm hạ tàn bỏng giẫy
Câu dỗi vần…
Run rẩy…
Mối tình si!
13 /07/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: VẦN THƠ TẶNG EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ TẶNG EM (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ TẶNG EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Vần thơ tình anh viết tặng riêng em
Vàng cái nắng cay nồng chiều tháng bẩy
Gót chân trần bờ cát dài bỏng giẫy
Anh ngước nhìn lòng chợt thấy xuyến xao

Biển hôm nào mà em vẫn ước ao
Sao chiều nay bỗng ngọt ngào đến vậy
Sóng triều dâng nụ hôn nồng ngầy ngậy
Vòng tay ôm run rẩy đến nao lòng

Biển muôn đời vẫn lúc đục lúc trong
Con Dã Tràng long đong đào bờ cát
Mặc ngoài kia sóng cứ xô dào dạt
Trong lòng anh ngào ngạt đắm hương say

Anh dìu em tay nắm lấy bàn tay
Thỏa ước hẹn những tháng ngày xa cách
Bao âu sầu trong lòng như trôi sạch
Phút bên em biển cuộn sóng xô bờ

Anh lại ngồi viết tặng những vần thơ
Gửi về em …..
Thẫn thờ …..
Trong nhung nhớ !
13/07/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÌNH MUỘN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH MUỘN (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH MUỘN
Thơ: Mạc Phương

Phượng cuối mùa đã vơi dần sắc đỏ
Phía chân trời làn gió cũng hanh hao
Trách duyên tình xa mãi tận nơi nao
Để cô gái vùng cao luôn day dứt.

Đã nhiều năm vẹn tròn bao thiên chức
Nhủ bản thân không ấm ức với ai
Nhưng trái tim thì ao ước kéo dài
Được yêu thương nét trang đài sót lại.

Giả bình yên mà tâm không tĩnh tại
Ngày nối ngày vẫn nhẫn nại mộng mơ
Vẫn bâng khuâng mong đợi đến thẫn thờ
Điểm gặp gỡ tình cờ nơi góc phố.

Biết chẳng còn sắc hương khi nở rộ
Bởi hoa tàn trong huyệt mộ tình yêu
Nhưng trước anh em vẫn muốn một điều
Ôm vài phút… sẽ mang nhiều ý nghĩa.

MP 12/7/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: NẮNG NHẠT RỒI CÓ PHẢI SẮP SANG THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG NHẠT RỒI CÓ PHẢI SẮP SANG THU (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG NHẠT RỒI CÓ PHẢI SẮP SANG THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Nắng nhạt rồi có phải sắp sang thu
Em có nghe tiếng Cu gù gọi bạn
Chùm Phượng Vĩ cuối chiều như ngao ngán
Lũ Ve Sầu lánh nạn đợi mùa sang.

Chiếc lá vàng theo làn gió bay ngang
Cơn mưa muộn bẽ bàng rơi rớt nhớ
Dường như hạ cũng thấy mình mắc nợ
Nên mỏng manh trăn trở hắt hiu sầu .

Hoàng hôn rơi sợi nắng tạt về đâu
Se sắt cả một mùa ngâu tháng bẩy
Sông Ngân Hà cầu Ô sao không thấy
Chức Nữ buồn đứng đấy đợi chàng Ngưu.

Phút giao mùa trời đất cũng liêu xiêu
Chẳng còn chỗ cho những điều mong mỏi
Câu thơ viết gói trọn lời muốn nói
Chữ dỗi vần thầm gọi mối tình si.

Nắng nhạt rồi hạ lặng lẽ qua đi
Chờ thu đến…
Với những gì….
Da diết!
12/07/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: BIỂN VÀ EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BIỂN VÀ EM (Tác giả: Hồng Giang)

BIỂN VÀ EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Đồ Sơn N10/7

Đứng trước biển anh chỉ là hạt cát
Luôn trọn đời khao khát sóng đại dương
Đi bên em anh nhỏ bé tầm thường
Trái tim cằn vẫn vấn vương khờ dại

Biển là vậy cứ muôn đời khắc khoải
Sóng ôm bờ mê mải mãi không thôi
Dù triều lên hay con nước nổi trôi
Cứ lặng lẽ xa rồi còn vương vấn

Anh cũng vậy nửa cuộc đời lận đận
Đã yêu em chẳng hối hận bao giờ
Dẫu biết rằng đời nào đẹp như thơ
Anh vẫn mãi ước mơ tình luyến ái

Biển và em bây giờ và mãi mãi
Con nước ròng rồi nước lại sẽ lên
Bờ cát dài thì muôn thuở ấm êm
Liệu tình ta êm đềm hay dậy sóng

Đứng trước biển chiều nay anh mong ngóng
Sóng ngoài khơi …
Hay sóng…..
Giữa lòng anh !
12/07/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐÃ BAO GIỜ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÃ BAO GIỜ ! (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÃ BAO GIỜ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Đã bao giờ giữa dòng đời tất bật.
Em thấy mình thật sự quá cô đơn.
Thèm bờ vai ai đó để dỗi hờn.
Để say đắm những nụ hôn vụng dại.

Đã bao giờ giữa đêm hè mê mải.
Em thấy mình quá hoang hoải mong manh.
Mong một lần được tựa vào vai anh.
Được siết chặt trong ngọt lành tình ái.

Phút giao mùa cơn mưa chiều khờ dại.
Có làm em trống trải nhớ hạ xanh.
Từng giọt mưa đang tí tách giăng mành.
Em có nhớ vòng tay anh bữa ấy.

Nhớ đôi môi nụ hôn dài ngầy ngậy.
Nhớ bờ vai run rẩy phút ái ân.
Nhớ vườn xuân loa kèn nở trắng ngần.
Ta vụng dại một lần trong khờ khạo.

Để đôi ta như lạc vào hoang đảo.
Quên đất trời ….
Chao đảo……
Mối tình si !
12/07/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU MỘT NGÀY
Thơ: Tùng Trần

Chẳng riêng ta mà ai đi chăng nữa
Vẫn rất cần một điểm tựa bình yên
Giữa dòng đời đầy rẫy cảnh bon chen
Nào biết nguời thấp hèn hay chân chất

Nhưng nếu vậy phải soi mình trước nhất
Để xem rằng ta sống thật hay chưa
Muốn bản thân không vấp phải dối lừa
Thì phải biết tin người vừa chừng mực

Xã hội này lẫn pha từ hư thực
Nên vui buồn mãi chồng chất lên nhau
Nhưng cũng đừng tỏ ra vẻ tự cao
Vì cuộc đời chẳng ai nào toàn diện

Có những người không bao giờ ngụy biện
Ôm nỗi niềm buồn da diết tả tơi
Trên đôi môi thỉnh thoảng nhếch nụ cười
Khi vô tình bị lời đời đàm tiếu

Dẫu bạc tiền chẳng thể nào xoa dịu
Nhưng chỉ cần người thấu hiểu cảm thông
Giữa biển trời quá rộng lớn mênh mông
Tìm được tấm chân tình là không dễ

Nếu may mắn có một người như thế
Đừng hững hờ để vuột khỏi tầm tay.

Bài Thơ: THÁNG BẢY VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG BẢY VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG BẢY VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Tháng bảy về đem đến một mùa ngâu
Cứ ẩm ướt giọt sầu ai tuôn đổ
Hoàng hôn nhạt vắng chân người dạo phố
Lòng suy tư vẫn cố để mỉm cười

Tháng bảy về chút niềm nỗi chơi vơi
Gió se lạnh làm khung trời hiu hắt
Từng chiếc lá rơi bên đường dè dặt
Như buồn theo tia nắng tắt cuối ngày

Tháng bảy về lầm lũi hạt mưa bay
Cứ rỉ rả u hoài trong đêm vắng
Ta thổn thức trong cô liêu tĩnh lặng
Nhìn hạt rơi như trắng cả cung đường

Tháng bảy về khơi lại chút vấn vương
Đám rêu phủ bên góc tường gợi nhớ
Đành viết vội bài thơ còn dang dở
Khi hạt mưa tan vỡ ngón tay gầy

Tháng bảy về thu sắp ghé vào đây
Cứ ngỡ gió heo may lành lạnh thổi
Sao lạ nhỉ hồn ta đang nhức nhối
Chắc nhớ ai làm thành nỗi u sầu.

P T H

Scroll to Top