VẦNG TRĂNG TRÊN SÓNG
Thơ: Phú Sĩ
Trăng vẫn thế một màu thương ngày ấy
Chẳng đâu anh trăng khô héo tình gầy
Vắt ngang trời hoang lạnh một vầng mây
Bởi vốn dĩ lòng người nay thay đổi
Đừng trách cứ để vầng trăng lầm lỗi
Có vui đâu đêm hoang vắng dần trôi
Nửa khuyết dần theo ngày tháng xa rồi
Bao giờ nhỉ … anh ơi trăng tròn lại!
Ta vẫn bước bên lối đường nắng trải
Sao ướt dần dòng lệ chảy trong tim
Phải đâu anh tìm hạnh phúc ấm êm
Là phải đổi một nỗi niềm cay đắng
Người lặng lẽ ôm trăng sầu tĩnh lặng
Kẻ buông cầm dai dẳng tấu cung thương
Có hay chăng trăng cũng khóc đêm trường
Bởi chứng giám bao sầu vương nấc nghẹn
Còn không hỡi một mùa trăng ước hẹn
Tiếng yêu về trọn vẹn cõi lòng nhau
Để trăng nghiêng theo con sóng ba đào
Tình chỉ đẹp những khi nào anh nhỉ !