Thơ hay về TRĂNG trong đêm tình yêu & tự sự buồn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Trăng đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Trăng Hay

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của ánh Trăng trong đêm; Thơ miêu tả về trăng với nhiều cảm xúc và tâm trạng; Thơ tình Trăng và tình yêu đôi lứa; Thơ tình lãng mạn về Trăng;.v.v.

Bài Thơ: TRĂNG VỚI TA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TRĂNG VỚI TA (Tác giả: Dương Hoàng)

TRĂNG VỚI TA
Thơ: Dương Hoàng

Độc hành cứ bước lang thang
Trăng khuya đơn lạnh nghe vàng võ đau
Ta trăng như hiểu lòng nhau
Cùng ôm chiếc bóng mà sầu chứa chan

Trăng buồn nên lệ ngập tràn
Ánh mờ nhoè nhoẹt miên man u buồn
Ta thì nỗi nhớ sầu tuôn
Lang thang để gió khẽ luồn vào tim

Giờ người đã biệt cánh chim
Xa xôi diệu vợi biết tìm nơi đâu
Trăng ơi nếu có buồn rầu
Cùng ta bày tỏ những câu chuyện lòng

Bao ngày mình cứ đợi mong
Cũng đều buồn bã với vòng quẩn quanh
Từ lâu duyên đã không lành
Thôi thì ta với trăng thanh hẹn thề.



Bài Thơ: TRĂNG TÀN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRĂNG TÀN (Tác giả: Thanh Hùng)

TRĂNG TÀN
Thơ: Thanh Hùng

Đêm về sao mọc lưa thưa
Trời như nghiêng ngả trăng vừa lên cao
Gió đan song cửa ồn ào
Côn trùng rả rích nghe nao trong lòng

Đêm về nghe nỗi chờ mong
Thả trôi nỗi nhớ theo dòng lênh đênh
Tâm tư cứ mãi bồng bềnh
Chỉ là một chút buồn tênh tháng ngày

Bao lần theo mộng gió lay
Trăng ơi ta hỏi điều này được không
Người xưa chắc đã theo chồng
Chắc là không biết ta trông nhớ nhiều

Bao ngày đã sống đăm chiêu
Tình yêu chết lịm trăm chiều khổ đau
Thời gian đã đổi thay màu
Nên tình ta đã mất nhau thật rồi

Đêm buồn nhìn áng mây trôi
Vầng trăng khuyết nửa ta ngồi thở than
Đêm nay trăng đã gần tàn
Nhiều vì sao lặn không gian u sầu.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN (Tác giả: Thanh Hùng)

VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN
Thơ: Thanh Hùng

Em ngồi đó nhìn vầng trăng cô độc
Đang nhớ ai hay ngồi khóc một mình
Mới ngày nào mà nay đã kém xinh
Cứ buồn bã cho mối tình vừa mất

Bởi ai đã đem tình yêu chân thật
Dối gian nhau khi em rất chân thành
Nỡ lọc lừa cho tình vỡ tan nhanh
Để tình cảm chòng chành theo nỗi nhớ

Giờ có nhắc làm lòng thêm lo sợ
Một lần yêu làm tuôn đổ lệ sầu
Tình cảm này còn vun đắp được đâu
Để tình ấy chìm sâu nơi huyệt lạnh

Trăng chếch bóng rọi muôn ngàn ảo ảnh
Đêm ly tan nghe hiu quạnh trong lòng
Còn lại gì để có thể chờ mong
Nghe mặn đắng bởi đôi dòng châu lệ

Cuộc tình đó đã trở thành dâu bể
Nén thương đau khi suối lệ tuôn trào
Nhớ rất nhiều những lời hẹn hôm nao
Sao lại thấy những nghẹn ngào chua xót

Đêm thăm thẳm nhìn ánh trăng vàng vọt
Nén lặng căm vì đã trót dại rồi
Ngồi lặng buồn nhìn theo áng mây trôi
Nghe tiếc nuối tình đơn côi vụn vỡ.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: GIẤC MƠ TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GIẤC MƠ TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

GIẤC MƠ TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Đêm mơ màng ôm ấp giấc mộng trăng
Nhớ Cuội già với Hằng Nga nơi ấy
Hồn phiêu lãng gọi thu về sớm dậy
Cho vườn yêu lộng lẫy ánh xuân nồng

Thu đang về cung Quảng có buồn không!?
Thương Cuội mãi ôm cây đa ước vọng
Trăng tròn vạnh sao Cuội còn mãi ngóng
Bóng người xưa còn đâu đó chẳng về!

Ta ngậm ngùi lãng đãng ánh trăng quê
Thương vũ khúc lỡ làng đêm nguyệt thẹn
Còn đọng lại mảnh trăng gầy ước hẹn
Khúc nghê thường chưa vẹn mấy mùa trăng

Men rượu nồng ai nỡ để mưa giăng
Để tháng tám nơi cung Hằng rơi lệ
Bóng trăng non Cuội lặng thầm chưa kể
Câu chuyện tình nơi ấy có say mê… !

Bài Thơ: TIẾNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TIẾNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TIẾNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Dưới bóng nguyệt…đàn ai trổi khúc
Bến sông quê bên đục bên trong
Đàn ai tấu khúc nhạc lòng
Như than phận bạc long đong một đời

Nghe tiếng vọng buông lơi vời vợi
Kiếp phong trần ai đợi chờ ta
Đêm nay dưới ánh trăng ngà
Nghe cung đàn rót xót xa phận bèo

Nhớ thuở ấy… Kiếp nghèo ngần ngại
Nay xa rồi còn lại gì đâu
Nửa đêm một mảnh trăng sầu
Cung đàn réo rắt niềm đau bụi trần

Trong đêm lạnh ly nâng tan vỡ
Chén quỳnh tương một thuở chung đôi
Nay ta lạc lõng bên đời
Nửa đêm dốc chén rượu vơi lại đầy

Mộng ngày ấy đắm say hơi thở
Cố lãng quên càng nhớ nhiều hơn
Đàn ngân cung oán, tủi hờn
Một thân lê gót cô đơn giữa đời

Đêm huyền ảo mịt mờ sương khói
Hỡi cố nhân sao vội ra đi
Rời xa không tiếng từ ly
Cung đàn lỗi nhịp còn gì… Hỡi trăng..!!?

V N C … 13/04/18



Bài Thơ: TRĂNG LẺ BÓNG (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: TRĂNG LẺ BÓNG (Tác giả: Hoàng Anh)

TRĂNG LẺ BÓNG
Thơ: Hoàng Anh

Ngàn năm rồi trăng vẫn cứ lặng thinh
Không oán trách tình ngu ngơ thi sĩ
Kẻ muốn bán người còn mơ tri kỷ
Trăng điêu tàn ngự trị mấy vần thơ

Giữa mùa yêu trăng soi bóng mặt hồ
Riêng một góc hồn thơ Hàn Mạc Tử
Ta từng nhỉ bước trên đường lữ thứ
Cứ vô tình nghe dụ bán mua trăng

Du Tử ơi thấy gì chốn địa đàng
Thu chẳng vội dịu dàng che nửa khuyết
Tà voan trắng đâu lộ hình diễm tuyệt
Sao duyên trần đòi giã biệt trêu ngươi

Đau là đau cợt trên những nụ cười
Riêng mình mãi đòi vầng trăng lơi lả
Bao thu rồi trăng vẫn hiền thư thả
Dẫu một mình bóng ngả vạn mùa thương

Hỡi thi nhân trăng là chốn vô thường
Trong hữu hạn một nường thơ đơn lẻ
Xiêm áo lộ hớ hênh tình son trẻ
Trăng vô tình mời kẻ sĩ đùa trêu

Vẫn mặn nồng có bao giờ hết yêu
Trăng lẻ bóng thương nàng Kiều …ngơ ngẩn

Hoàng Anh 18/12/18

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG HÀN MẶC TỬ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG HÀN MẶC TỬ (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG HÀN MẶC TỬ
Thơ: Phú Sĩ

Ngày Mặc Tử mang vầng trăng rao bán
Cũng xót lòng vỡ rạn trái tim xiêu
Tình Mộng Cầm dầu lắm nẻo hắt hiu
Chẳng bán đi ước hẹn yêu ngày ấy

Thuyền ai đậu bến sông cầu vẫn chảy
Người trở về cùng ghép lại vầng trăng
Gió theo mây réo rắt tiếng đàn cầm
Tiếng gọi đò ai yêu thầm trộm nhớ

Ánh trăng thu một thời Hàn mãi nợ
Lá vàng rơi dang dở một duyên tình
Lầu ông Hoàng chờ đợi ánh bình minh
Trăng hờn tủi buông mình trên đồi vắng

Vầng trăng non ru Hàn vào tĩnh lặng
Lệ Mộng Cầm từng giọt lắng mong manh
Vần thơ đau khâu mãi vết chẳng lành
Thương thân Hàn thôi đành về cát bụi

Thôn Vĩ Dạ chẳng ai còn hiểu nỗi
Giấc mộng Hàn trăn trở mối sầu tư
Nhân ảnh kia sương khói đã chối từ
Trút linh hồn thực hư sầu trăng khóc.



Bài Thơ: CÙNG TRĂNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: CÙNG TRĂNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CÙNG TRĂNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta đang uống cạn chén đời
Chợt trăng rơi phía chỗ ngồi phiêu linh
Trong cơn chếnh choáng vô tình
Có làm trăng giận, nép mình vào mây!

Ừ thì… cũng tại ta say
Bởi vì muốn những đắng cay chôn vùi
Ngày tàn… mượn rượu tìm vui
Vẫn còn có những ngậm ngùi chưa phai

Xin đừng xa lánh trần ai
Cứ lung linh ánh vàng say rạng ngời
Cơn mê ta có lỡ lời
Tặng câu thơ rất tuyệt vời… nhé trăng!

Chén đời còn những lăn tăn
Ta xin uống cạn vĩnh hằng muốn quên
Đêm nay nếu có bắt đền
Chỉ xin giữ lại cái tên đem về!

Đêm 27. 10. 2018

Bài Thơ: AI XẺ VẦNG TRĂNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: AI XẺ VẦNG TRĂNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

AI XẺ VẦNG TRĂNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Mảnh trăng vàng ai nỡ xẻ làm đôi
Nửa chênh chếch nửa trôi trên sông lạnh
Mưa hắt hiu giữa đêm dài hiu quạnh
Mùa thu về thêm chạnh nỗi cô liêu

Đã xa rồi khắc khoải mấy mùa yêu
Đàn lỗi nhịp tiếng tiêu buồn thổn thức
Gọi tên em trong đêm dài vô thức
Lá vàng rơi cho nức nở thân cành

Ở nơi nào em còn nhớ về anh
Hay năm tháng đã thành bờ ngăn cách
Gió heo may từng cơn lùa qua vách
Chui luồn vô ngõ ngách của con tim

Chén rượu buồn anh uống với màn đêm
Nghe nổi chớ đến tìm trong ký ức
Bàn tay gầy vuốt ve trên lồng ngực
Mảnh trăng ơi hay thức với hồn ta.

V N C … 20/09/18



Bài Thơ: NỢ MỘT VẦNG TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỢ MỘT VẦNG TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NỢ MỘT VẦNG TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Tuổi thơ nợ một vầng trăng thương nhớ
Ánh dịu dàng tròn trịa cả trời mơ
Mãi lung linh trên ngọn lúa ven bờ
Hoa cau trắng lượn lờ hương thơm ngát

Trăng năm cũ vương nỗi buồn man mác
Vẫn hiền lành ngơ ngác thuở yêu thương
Dõi theo người từng bước nẻo đời thường
Bước thăng trầm ai dường như quên mất

Trăng tuổi thơ mát rượi đời tất bật
Đậm nghĩa tình còn phảng phất mùi quê
Kẻ ra đi phiêu bạt vẫn chưa về
Thời nhỏ dại sao yêu hoài đến thế

Trăng lặng lẽ sáng soi đời dâu bể
Đêm trốn tìm một kẻ lạc hồn quê
Tiếng gàu sòng ai tát nước trên đê
Chạnh lòng nhớ chuyện tình yêu chưa kể

Trăng yêu dấu khuyết dần trong ký ức
Bến sông buồn ẩn khuất nỗi lòng đau.

Scroll to Top