TRĂNG VỚI TA
Thơ: Dương Hoàng
Độc hành cứ bước lang thang
Trăng khuya đơn lạnh nghe vàng võ đau
Ta trăng như hiểu lòng nhau
Cùng ôm chiếc bóng mà sầu chứa chan
Trăng buồn nên lệ ngập tràn
Ánh mờ nhoè nhoẹt miên man u buồn
Ta thì nỗi nhớ sầu tuôn
Lang thang để gió khẽ luồn vào tim
Giờ người đã biệt cánh chim
Xa xôi diệu vợi biết tìm nơi đâu
Trăng ơi nếu có buồn rầu
Cùng ta bày tỏ những câu chuyện lòng
Bao ngày mình cứ đợi mong
Cũng đều buồn bã với vòng quẩn quanh
Từ lâu duyên đã không lành
Thôi thì ta với trăng thanh hẹn thề.
Bài thơ hay
Bài thơ rất hay, chúc mừng bạn nhé
Hay lắm bạn ơi
Không giống thơ Dương Hoàng ! ?????
Chúc mừng tác giả bài thơ hay
Hay lắm bạn!
Lang thang buồn…
Dương Hoàng
Chúc bạn ngày mới đong đầy yêu thương nha !
Ta trăng hai nửa đơn côi
Cùng nhau ghép lại … vẫn ngồi mình ta!
Bài thơ hay lắm ạ.
Thơ rất hay
Rất hay
Bạn ơi
hay lắm a ơi
Trăng buồn lẻ bóng đơn côi
Người buồn lẻ bóng lệ rơi trong lòng
Thơ hay. Buồn quá!
Em ơi đừng có hẹn thề
Với trăng – khổ lắm não nề mà thôi!…
Hjhj, hẹn khác đi nhé! Chúc em trưa vui vẻ nghen
Bài thơ rất hay, chúc mừng tác giả !
Thơ hay lắm
Lang thang buồn
Hay wa a oi lag man nua chu