TRĂNG BUỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
Trăng hờn tủi trăng in đáy nước
Lá rụng rơi sóng lướt lăn tăn
Đò ai neo bến sông trăng
Chờ ai đêm lạnh sương giăng mái đầu
Trăng bàng bạc gợi sầu nhân thế
Ai nhớ ai nhỏ lệ bên sông
Trăng trôi trên nước bềnh bồng
Người đi kẻ ở đợi trông tháng ngày
Lòng cũng biết lâu nay tình vỡ
Sao còn đeo sợi nhớ bên lòng
Tình như con nước lớn ròng
Trăng ơi! Sao mãi long đong khuyết, tròn
Thêm mùa nữa mỏi mòn chờ đợi
Bao năm rồi vời vợi niềm đau
Người đi xa tận phương nào
Để trăng rụng xuống sông sâu… Trăng buồn…
V N C … 18/04/18
Mượn Trăng để nói lên nổi lòng của tg nhưng tuyet hay và tuyet tuyet lãng man! chuc mung ban nhé
THƠ RẤT HAY ANH A ̣ TÌNH CẢM DẠT DÀO LÃNG MẠN ANH HA….EM CHÚC ANH LUÔN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC ANH NHÉ…
Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Tuyệt vời quá Anh ạ
Tuyệt lắm anh à
Bài thơ hay anh ơi
Trăng buồn ta cũng đìu hiu
Mối tình rạn vỡ bị thiu mất rồi
Trăng buồn lơ lứng giữa trời
Ta buồn héo hắt giữa đời lang thang
Trăng buồn trăng mãi sáng vảng
Ta buồn xám ngoét muộn màng áo cơm!
Rất tuyệt vời nha , cảnh đẹp…!
Quá hay….rất tuyệt vời.
HAY LẮM,xin chúc mừng bạn nha,
TRĂNG GÃY,
Trăng sao gãy mảnh hồn tìm kiếm,
Nước gợn lên đã lịm hồn say,
Lệ sầu rơi xuống trần ai,
Bóng nằm dưới đáy nên nay chẵng tròn,
&
Bao thu với sắc son sớm nhạt,
Mây bỏ đi để lạt tình xưa,
Hồn trăng trước gió đong đưa,
Mộng mơ tan tát nồng thưa nên gầy,
&
Nhớ khi trước đong đầy say đắm,
Luôn bên nhau cùng tắm giọt tình,
Rồi ai theo gió phiêu linh,
Để cho trăng gãy bẻ mình rớt ao,
&
Nên héo ánh nửa nào sao chiếu,
Một mảnh đời thất thiểu đi tìm,
Rơi vào đáy nước mò kim,
Kiếp này thương nhớ con tim phủ phàng,
&
Tại duyên phận nồng nàn chẵng có,
Hay tại ai số đỏ phương nồng,
Cho nên ngả rẻ đôi lòng,
Bóng chìm đáy nước bềnh bồng nổi trôi,
&
Ta cứ đợi mảnh trồi để vớt,
Sao lung linh cười cợt trêu ta,
Thấy gần chờm tới lại xa,
Vô thường một kiếp mặn mà ảo hư,..
Để trăng rụng xuống sông sâu … trăng buồn
Thật là hay
hay lắm
Trăng ngồi trăng khóc hu hu
Bốn mùa xuân hạ đông Thu ..mõi mòn
Tình xưa giờ đã không còn
nàng đi đâu hỡi để mòn hồn cô
thơ hay tặng anh
Trăng chẳng bao giờ buồn cả
Ngay khi trăng rơi lả đáy hồ
Vì trăng là cả nguồn thơ
Vì trăng mờ tỏ bất ngờ tin yêu!
Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Ngày CN thư thái nhé
Trăng lên lùa cả cành tre
Đống rơm đống rạ ở quê hóa tình!
Khi ta ngắm mãi một mình
Trăng như tự sự lung linh sắc màu
Trăng hỏi Ngọc Cẩn đi đâu
Để cho trăng mãi vò đầu bứt tai
Trăng tuôn nét ngọc láng lai
Nhà thơ Cẩn đã an bài ngủ ngon !
Làm gì có ánh trăng buồn
Buồn là nhìn ấy để tuôn lụa vàng
Khi anh đứng cạnh cô nàng
Trăng yêu lắm lắm và toan đến gần
Mỗi là có chút bâng khuâng
Trăng tròn trăng lại dần dần vẹt thêm!
Nỗi lòng anh – tình yêu em
Mỗi lần trăng sáng lên men rất tình!
Rất hay anh
Chúc mừng thơ hay ảnh đẹp
Chúc tác giả tác buôi chiều vui vui và hạnh phúc
anh oi
Hay tuyệt ạ
Hây qúa người ơi chúc anh luôn vui khỏe bình an
Đây bóng liễu rủ đầy thềm vắng
Đêm bơ vơ trầm lặng trăng buồn
Phải chăng trời đổ mưa tuôn
Để trăng tủi phận trăng luồn cung mây
Trăng buồn bã đêm nay không tỏ
Khúc xuân tình chạm ngõ nỉ non
Nhạc lòng réo rắt vô hồn
Nửa như đứt đoạn nửa còn lắt lay
Kia chiếc lá cuối ngày đã rớt
Giọt nắng chiều thưa thớt trốn đâu?
Để hoa xuân phải úa nhàu
Xót xa hoa lá cùng nhau cuộn vòng.
Trăng Thơ
Ảnh đẹp mà thơ cũng tuyệt vời
Trăng còn tình nghĩa thế kia
Người đâu mà lại không về cùng nhau…
Trăng vàng rắm Trăng rơi đáy nước
Nổi lòng em, anh ngược anh xuôi
Trăng rơi đáy nước anh ơi
Trăng trẫm mình biết có người xa em!