TRĂNG THỀ NGÀY ẤY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh muốn quay về nơi đó chốn quê
Để cùng em vớt trăng thề ngày ấy
Thuở xuân thì em mới vừa mười bẩy
Ánh trăng gầy chìm dưới đáy sông sâu
Những đêm trăng thề ngày đó bên nhau
Tóc em thơm hương gội đầu hoa bưởi
Cho anh ngất ngây nụ cười đắm đuối
Tình nồng nàn ngày ấy cuối tháng ba
Những bông hoa xoan rụng tím sân nhà
Em đã hẹn thề đôi ta yêu mãi
Mình sẽ nên duyên khi anh trở lại
Thăm quê nhà trong mùa vải sang năm
Có ai ngờ đâu hoa cải âm thầm
Theo gió đông bỏ rau răm ở lại
Đắng cay một mình nỗi buồn hoang hoải
Con đò buồn bên bờ bãi cô đơn
Anh về đây một chiều tím hoàng hôn
Nghe tiếng sóng như trách hờn ai đó
Ánh trăng thề ngày xưa người không nhớ
Hẹn ước bao lời để gió cuốn đi.
Rất hay anh.
hay đó ban ơi
Hay tuyệt vời ảnh minh hoạ quá là đẹp em ạ
Ảnh đẹp, thơ hay quá anh ạ.
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Và tiếng hát đêm nào cho anh đó
Và nghiêng nghiêng trên mái tóc trăng thề