Thơ MÙA ĐÔNG BUỒN với nỗi cô đơn & hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Đông Buồn & Cô Đơn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ viết lên tâm trạng buồn khi mùa đông đến; Thơ thể hiện sự cô đơn trong không gian lạnh lẽo của Mùa Đông, cần lắm hơi ấm của người ấy;

Thơ tự sáng tác viết về Mùa Đông với những nỗi niềm khó tả, những hoài niệm về Mùa Đông xưa với những kỷ niệm khó quên;.v.v.

Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Nhớ không anh kỷ niệm đã qua rồi.
Anh nắm chặt đôi tay mềm lạnh cóng.
Gió đông lạnh làm run bờ vai mỏng.
Anh vụng về lóng ngóng nụ hôn môi.

Đông đã về mang nỗi nhớ không nguôi.
Cho tim nhỏ lại bồi hồi đập vội.
Vẫn còn đó lời yêu thương nồng cháy.
Thoảng ngọt ngào nhưng thẩm đẫm hương say.

Bao kỷ niệm bên nhau những tháng ngày.
Em muốn gửi đến anh ngàn nỗi nhớ.
Những men say nồng nàn trong hơi thở.
Vẫn tràn đầy dù mình có cách xa.

Đông đã sang nên màu nắng nhạt nhòa.
Muốn kề bên giữa biển chiều mây tím.
Muốn anh hôn nên bờ môi ngọt lịm.
Đông ngọt ngào…
Cho mình mãi có nhau…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 5/12/2018



Bài Thơ: BUỔI CHIỀU ĐÔNG KỶ NIỆM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: BUỔI CHIỀU ĐÔNG KỶ NIỆM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

BUỔI CHIỀU ĐÔNG KỶ NIỆM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Phút gặp gỡ buổi chiều đông hôm ấy.
Thấy trong lòng sống dậy cả trời mơ.
Tay trong tay mà không nói lên lời.
Để nhịp đập con tim đầy xao xuyến.

Vị ngọt đắm làn môi thơm hòa quyện.
Dậy sóng lòng ấp ủ những khát khao.
Ngọn lửa yêu nồng cháy cứ tuôn trào.
Say mắt tình đi vào trong nỗi nhớ.

Chắc có lẽ ông trời xe duyên nợ.
Cho chúng mình gặp gỡ để rồi thương.
Hoa sữa tàn từng cánh mỏng chao nghiêng.
Sóng hồ Tây thì thầm con sóng vỗ

Bao yêu dấu chứa đầy buồng tim nhỏ.
Chợt bâng khuâng khi có gió đông tràn.
Giấc mộng lòng cùng nhau muốn sẻ san.
Cùng nhớ mãi buổi chiều đông kỷ niệm.

Giọt Mưa Thu
HN 1/12/2018

Bài Thơ: VỀ NHÉ ANH (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: VỀ NHÉ ANH (Tác giả: Chuyên Tạ)

VỀ NHÉ ANH
Thơ: Chuyên Tạ

Nghe tiếng gọi tình yêu cháy bỏng
Muốn trở về ước vọng ngày xanh
Với bao tình cảm chân thành
Những chiều xưa ấy bên anh ngọt ngào

Lời muốn mở mà sao thật khó
Hỏi vì ai tim nhỏ thẫn thờ
Yêu người đành ủ trong mơ
Anh đi khắc khoải đợi chờ ngóng trông

Ai nỡ cắt chỉ hồng dang dở
Từng đêm trường nức nở sầu chan
Chùng tơ lỗi nhịp cung đàn
Hỏi người còn muốn sẻ san vui buồn ???

Đông lạnh lẽo lệ tuôn ướt gối
Đã thương rồi sao vội lìa xa
Để em héo hắt thân ngà
Về đi anh nhé tình ta ấm nồng

Tay nắm chặt sẽ không rời nữa
Anh thì thầm lời hứa yêu thương
Từ nay mình mãi chung đường
Bên nhau hạnh phúc, uyên ương trọn đời.

CT 30 .11.18



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————————-
Đông đến rồi băng giá ngập lòng tôi
Thu đã xa … xa rồi màu thương nhớ
Để chúc, ngưu nhớ nhau rơi ngấn lệ
Đàn chim ô bỡ ngỡ khắp nẻo bay

Đông về rồi lạnh quá đôi bờ vai
Nhớ thương em đêm dài tôi thao thức
Mưa rơi rơi cho trái tim ray rứt
Nghe khối sầu lồng ngực nặng nề hơn

Mảnh trăng khuya như cũng tủi hờn
Trăng mòn khuyết cô đơn trôi chênh chếnh
Con thuyền tình đã xuôi theo dòng nước
Bỏ bờ xưa rét mướt lúc đông về

Em đi rồi tôi lẻ bóng bơ vơ
Ngồi viết nốt vần thơ còn dang dở
Gửi đến em ngàn thương và vạn nhớ
Đêm đông dài nức nở tiếng mưa rơi

V N C … 25/11/18

Bài Thơ: VÀ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

VÀ MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Em ở đâu khi mùa đông chạm ngõ ?
Có lạnh không khi gió bấc tràn về
Manh áo mỏng có chịu được tái tê
Khi màn trời đang lê thê lạnh cóng.

Vẫn thói quen cứ mỗi chiều anh ngóng
Đợi bình yên cùng giọng nói thân thương
Khuôn mặt em đỏ ửng đôi má hường
Cùng vòng tay thoảng hương làn tóc rối.

Đã bao mùa từ ngày chia hai lối
Anh gắng lòng trăn trối cuộc tình si
Bởi nhớ nhung thì cũng có được gì
Thêm nặng sầu trên mi hàng lệ ướt.

Nhưng mùa đông cơn bấc về lướt thướt
Bao chén nồng say khướt vẫn lạnh căm
Chiếu chăn côi chẳng đủ ấm anh nằm
Thì nỗi nhớ như dằm lại buốt nhói.

Thế là rồi mỗi chiều anh lại dõi
Dẫu biết rằng trên lối chỉ xác xơ
Và mùa đông mây xám đến vô bờ
Phủ buốt giá… giấc mơ ngày hạ cũ.

Nguyễn Hưng 21/12/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: ĐÔNG GIẬN HỜN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ĐÔNG GIẬN HỜN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ĐÔNG GIẬN HỜN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đông giận gì mà lạnh thế Đông ơi
Tia nắng ấm thôi cười khi thức dậy
Chiếc lá úa trút rời cành run rẩy
Sắc mùa Thu lộng lẫy đã xa rồi

Bước nẻo về lòng bỗng thấy chơi vơi
Bao kỷ niệm môt thời ta gắn bó
Luôn hạnh phúc trong căn nhà nho nhỏ
Tay nắm đan cứ ngỡ mãi ấm nồng

Tại lỗi mùa ta hai ngả mùa Đông
Con đò đợi bên dòng sông chiều tím
Giận chi nữa khi cách xa bịn rịn
Níu hương yêu dấu kín chỉ riêng mình

Em đón chờ khi tia nắng bình minh
Ngày mới đến tâm tình cùng hoa lá
Giọt sương đọng mát lành trao tất cả
Sức hồi sinh mầm đã nhú xanh màu.

BẰNG LĂNG TÍM
18/12/2017

Bài Thơ: ĐÔNG NHỚ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: ĐÔNG NHỚ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

ĐÔNG NHỚ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Đông lạnh giá nỗi lòng se sắt
Ngọn gió lùa quặn thắt con tim
Hạnh phúc ta mãi kiếm tìm
Bờ vai điểm tựa cánh chim phương nào

Mi vương lệ nghẹn ngào nức nở
Gửi vần thơ trăn trở nỗi niềm
Châu sa thấm đắng từng đêm
Má hường phai nhạt môi mềm đợi ai

Niềm mơ ước vẫn hoài hy vọng
Đáy biển sâu dậy sóng cồn cào
Ngồi ôm gối chiếc khát khao
Mơ vòng tay ấm ngọt ngào nụ hôn

Mong xuân tới nỗi buồn tan biến
Mang thuyền tình cập bến sông Tương
Trao nhau nỗi nhớ niềm thương
Đan tay sánh bước cung đường mộng mơ..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh.12.12.2017



Bài Thơ: HƠI THỞ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HƠI THỞ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

HƠI THỞ MÙA ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

Anh biết không ?
Vẫn nồng nàn hương sữa
Phố chiều đông
Giấu nỗi niềm chất chứa.

Gió căm căm
Luồn sâu trong hơi thở.
Trang thơ tình.
Người ra đi bỏ ngỏ.

Dòng lệ tuôn
Trong sương mờ buổi sớm.
Nụ cười buồn.
Len buồng tim gờn gợn

Mãn mùa thu
Bầu trời xanh u ám
Tia nắng đào
Lửng lơ vùng lãnh đạm.

Có một người
Ngẩn ngơ vòng luẩn quẩn
Lỡ đánh rơi
Để ngày ngày tự vấn.

Anh biết không ?
Nỗi niềm luôn day dứt.
Muốn vùi quên.
Nhưng đêm đêm thao thức.

Ngỡ như là…
Bâng khuâng luôn còn đó.
Ấm hương tình
Những lời thơ anh ngỏ

Đợi xuân sang
Mến thương ơi trở lại.
Bàn tay đan
Mình bên nhau mãi mãi.

BLT 12/12/2017
Ảnh internet

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG NẮNG CŨNG SAY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG NẮNG CŨNG SAY (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA ĐÔNG KHÔNG NẮNG CŨNG SAY
Thơ: Mạc Phương

Em tự hỏi … ngàn lần em tự hởi.
Bởi vì sao em không thể quên người.
Cũng đã đi gần hết cả cuộc đời.
Vẫn xao xuyến trước người dưng khác họ ?

Trong câu đùa biết bao điều muốn ngỏ.
Mặt làm ngơ nhưng rất nhớ người ta.
Chỉ có điều chẳng thể ở cùng nhà.
Đành mặc kệ khi thấy người buồn khổ.

Người đâu biết trong tâm em lệ đổ.
Cố quay đi mà chẳng thể nguôi quên.
Tiếng thạch sùng khắc khoải giữa màn đêm.
Cứ chập chờn khiến xui xin thượng đế.

Mươi phút thôi có người nghe em kể.
Chuyện hôm qua và ước vọng hôm nay.
Trái tim em khô héo chẳng đắm say.
Sẽ bình yên vui cười như ngày trước.

Ngập tâm hồn một màu non xanh mướt.
Rất nhẹ nhàng khi ngày mới đang lên.
Nghe chim ca ríu rít phía nhà bên.
Thấy ngọt ngào nghĩa tình trong cuộc sống.

BLT 7/12/2017
Ảnh internet



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG BĂNG GIÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA ĐÔNG BĂNG GIÁ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều mùa đông trời hanh hao cơn gió
Anh trở về nghe sóng vỗ trên sông
Bỗng lao xao có tiếng sóng trong lòng
Cớ vì đâu mà mùa đông băng giá

Xưa theo người em về nơi xứ lạ
Anh đau buồn tim hoá đá cằn khô
Một mình anh với một bóng bơ vơ
Ngắm dòng nước chia đôi bờ từ ấy

Con sông quê vẫn lững lờ xuôi chảy
Em xa nhà đã được mấy mùa đông
Hoa cải vàng anh mãi ngóng mãi trông
Nhưng vô vọng em vẫn không trở lại

Thương tình ta có một thời khờ dại
Lúc xuân thì em cô gái dễ thương
Để con tim anh ngơ ngác vấn vương
Trời không se duyên thất thường mưa nắng

Biết làm sao khi tình đời cay đắng
Anh quay về như chim trắng mồ côi
Đứng bên sông quê không nói lên lời
Nhìn con nước lòng đầy vơi thương nhớ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 26/11/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG BĂNG GIÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top