MÙA ĐÔNG BĂNG GIÁ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chiều mùa đông trời hanh hao cơn gió
Anh trở về nghe sóng vỗ trên sông
Bỗng lao xao có tiếng sóng trong lòng
Cớ vì đâu mà mùa đông băng giá
Xưa theo người em về nơi xứ lạ
Anh đau buồn tim hoá đá cằn khô
Một mình anh với một bóng bơ vơ
Ngắm dòng nước chia đôi bờ từ ấy
Con sông quê vẫn lững lờ xuôi chảy
Em xa nhà đã được mấy mùa đông
Hoa cải vàng anh mãi ngóng mãi trông
Nhưng vô vọng em vẫn không trở lại
Thương tình ta có một thời khờ dại
Lúc xuân thì em cô gái dễ thương
Để con tim anh ngơ ngác vấn vương
Trời không se duyên thất thường mưa nắng
Biết làm sao khi tình đời cay đắng
Anh quay về như chim trắng mồ côi
Đứng bên sông quê không nói lên lời
Nhìn con nước lòng đầy vơi thương nhớ
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 26/11/2017 Hoa Việt
Nếu biết khi xưa tình ta là cay đắng
Anh đã không thề trong buổi nắng chiều hôm
Hôm nay đây Anh trở lại với xóm thôn
Gió rét đầu đông chỉ còn thuyền không bóng
Người xưa đâu rồi anh đứng ngóng tìm ai ??
Anh viết thơ tình quá hay.mà Bả có ghen ko anh?
Bài thơ hay, chú cảm nhận như mình trong đó…chúc cháu và gia đình ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. Mong cháu sẽ mãi mãi là ngưòi có trí tuệ…
Thơ tình hay lắm em ơi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ ba vui vẻ, bình an.
thơ tinh hay quá ban ơi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ tư vui vẻ, bình an.