Thơ MÙA ĐÔNG BUỒN với nỗi cô đơn & hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Đông Buồn & Cô Đơn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ viết lên tâm trạng buồn khi mùa đông đến; Thơ thể hiện sự cô đơn trong không gian lạnh lẽo của Mùa Đông, cần lắm hơi ấm của người ấy;

Thơ tự sáng tác viết về Mùa Đông với những nỗi niềm khó tả, những hoài niệm về Mùa Đông xưa với những kỷ niệm khó quên;.v.v.

Bài Thơ: TÌNH ĐÔNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TÌNH ĐÔNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TÌNH ĐÔNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Nhớ anh à xuân về khắp mọi nơi
Đường phía trước vẫn xa vời đôi ngã
Sương khuya lạnh thấm bờ vai buốt giá
Đẫm hàng mi má hường đã bạc màu

Nhớ anh à tim nhức nhói quặn đau
Bởi xa cách tình uá nhàu phai nhạt
Tuyết vùi phủ ngọn lửa hồng lụi tắt
Giọt buồn giăng gió hiu hắt cuối chiều

Nhớ anh à khuê phòng vắng cô liêu
Em góp nhặt tìm lời yêu thủa trước
Tim thổn thức giá thời gian trở ngược
Dành cho nhau phút rạo rực hương nồng

Dấu yêu à anh có nhớ em không
Hay sóng vỗ tình trôi dòng bến lạ
Gió cuốn thổi bay về đâu chiếc lá
Lỡ yêu người ôm lạnh giá TÌNH ĐÔNG..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh. 29.12.2019



Bài Thơ: CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Còn đâu nắng trải lụa là
Màu hoàng hôn tím cũng qua mất rồi
Lá vàng theo gió cuộn trôi
Mưa phùn buốt giá nhạt đôi môi hồng

Một chiều lạnh lẽo mùa đông
Mờ sương giăng kín trên đồng cỏ khô
Rồi loang xuống cả mặt hồ
Như là lam khói ta ngô nghê nhìn

Đông về sao vẫn bặt tin
Người đi để lại trăm nghìn nhớ thương
Duyên xưa đã lỡ cung đường
Không còn chung lối nên vương vấn lòng

Đông về gió lạnh bên song
Nhớ loang màu nhớ theo dòng thời gian
Chiều hoang hồn đã ngập tràn
Vì người nên đã dở dang một đời

Gió chiều nỗi nhớ lên khơi
Biết ai để nhắn mấy lời thương yêu
Đợi ai đã mấy trăm chiều
Cho lòng rét mướt đông liêu xiêu buồn.

P T H 2019

Bài Thơ: NHẶT (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NHẶT (Tác giả: Thanh Hùng)

NHẶT
Thơ: Thanh Hùng

Nhặt nắng vừa loang ở cuối trời
Đem về hong lại nỗi chơi vơi
Chiều qua gió lạnh luồn tim nhỏ
Bất chợt làm ta lại nhớ người

Nhặt dăm chiếc lá nhẹ nhàng bay
Viết hết tình thư để tỏ bày
Thuở ấy quên rồi chưa kịp nói
Nên người phương đó chẳng hề hay

Dường như sót lại điều gì đó
Rỉ rả hạt buồn đọng khoé mi
Có lẽ mùa thu còn bỏ lỡ
Để ta nhặt lấy những thầm thì

Ta vừa mới bỏ nỗi hanh hao
Nó cứ cuồng dâng tựa sóng trào
Nếu gặp thì xem như chẳng thấy
Xin đừng nhặt lấy để nao nao

Nhặt chút heo may gió lạnh về
Bên thềm rêu phủ thật lê thê
Chớm đông vàng úa từng chiếc lá
Để lại trong ta chút não nề.

P T H 2019



Bài Thơ: ĐÔNG LẠI VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÔNG LẠI VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÔNG LẠI VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Đông lại về ta lặng lẽ trầm ngâm
Chẳng muốn nhớ mà trong tâm vẫn gọi
Trời se lạnh luồn vào tim đau nhói
Bởi tình mình như sợi khói mong manh

Một tiếng yêu dù nói cũng không thành
Cũng có thể chẳng dành cho ta nữa
Nghe cô quạnh niềm đau vừa bị cứa
Cho vết thương mục rữa đến tê lòng

Đông lại về nhưng dạ chẳng hoài mong
Vì ta đã xa rời vòng tình ái
Câu chuyện cũ cầu xin đừng nhắc lại
Chỉ thêm đau và tím tái ruột mềm

Đông lại về nỗi buồn cứ nhân thêm
Khi lá đổ bên thềm nghe chua chát
Chuyện xưa ấy giờ trở nên phai nhạt
Nhắc thêm đau và bỏng rát tâm hồn.

P T H 2019

Bài Thơ: ĐÔNG BUỒN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÔNG BUỒN (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÔNG BUỒN
Thơ: Thanh Hùng

Cơn gió thổi phiêu bồng ngoài ô cửa
Lòng sắt se một nửa đã xa rồi
Ai nỡ để nơi đầu môi lời hứa
Cho ân tình giờ tựa áng mây trôi

Đông lại đến đem bồi hồi thương cảm
Ta vật vờ như đám lục bình kia
Mang sắc tím tình chia buồn ảm đạm
Giờ đôi nơi thương cảm bởi xa lìa

Đông lạnh lẽo hỏi ai kia còn nhớ
Cái buổi đầu bên nớ với bên ni
Nay xa cách bởi người đi kẻ ở
Cho niềm thương chẳng còn giữ được gì

Đông buốt giá ta sầu bi ôm mộng
Chuyện tình buồn cũng giống một cơn mơ
Mãi trăn trở như từng giờ biển động
Bới tàn tro cho cuộc sống dại khờ

Ôm tiếc nuối trời bơ vơ đông lạnh
Thương thu tàn hay thương cảnh chia xa
Trời mờ mịt mưa sa như ảo ảnh
Nhìn hạt rơi mà ánh mắt lệ nhòa.

P T H 2019



Bài Thơ: ANH CŨNG HIỂU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ANH CŨNG HIỂU (Tác giả: Thanh Hùng)

ANH CŨNG HIỂU
Thơ: Thanh Hùng

Anh cũng biết đông về hay trăn trở
Một niềm thương còn giữ ở trong lòng
Khi bên ngoài hiu hắt ngọn đông phong
Anh cũng hiểu vì thiếu vòng tay ấm

Anh cũng hiểu một thời yêu sâu đậm
Đã từng làm gậm nhấm trái tim côi
Cho nhiều đêm dâng cảm xúc bồi hồi
Buồn man mác van đông thôi lạnh lẽo

Anh cũng biết đường tình đi hai nẻo
Ngược hướng đời càng héo úa tâm tư
Mới ngày nao ai vừa nói giã từ
Anh đã hiểu dường như mình cũng đã…

Anh cũng hiểu tim mình giờ hóa đá
Nên tiếng yêu xa lạ giống chưa từng
Để một ngày nếu gặp lại người dưng
Không biết sẽ vui mừng hay rơi lệ

Anh cũng hiểu trời mùa đông là thế
Sương mịt mùng cùng gió kể nhau nghe
Và lá rơi lác đác ở bên hè
Mưa bụi rớt có chút gì nhoi nhói.

P T H 2019

Bài Thơ: TRỜI VÀO ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRỜI VÀO ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

TRỜI VÀO ĐÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Thế là trời đã vào đông
Hoàng hôn xuống vội nắng hồng nhạt phai
Còn dăm vệt nắng loang dài
Chút gì bảng lảng cho ai gợn buồn

Mưa phùn như bụi nhẹ tuôn
Từng cơn gió bấc khẽ luồn qua song
Chợt nghe hơi lạnh trong lòng
Ai còn đứng đó đợi mong người về
.
Chỉ là một chút u mê
Vì cơn gió lạnh não nề lòng thêm
Hoàng hôn đã tắt bên thềm
Nhường màu đen để trời đêm nhạt nhòa

Sao mà nghe thật xót xa
Tại ai hay chắc tại là ta đau
Trời đông nhợt nhạt sắc màu
Ánh đèn hiu hắt nhớ nhau thật nhiều

Hay là ta vẫn còn yêu
Nhớ thương…thương nhớ là điều tất nhiên
Mà ta cảm thấy ưu phiền
Chỉ vì hai đứa hai miền xa xôi.

P T H 2019



Bài Thơ: LÀM BẠN VỚI CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LÀM BẠN VỚI CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ở quê nhà thực sự đã vào đông
Gió bấc thổi trên cánh đồng cuối xóm
Trời giá buốt lúc sương rơi buổi sớm
Anh có về khi trời chớm vào xuân

Vạt cải ven sông đã nở mấy lần
Cứ vàng bông lại dần dần héo úa
Em vẫn chờ những lời anh đã hứa
Anh sẽ về mình thắp lửa yêu thương

Bao năm rồi tình em mãi vấn vương
Nhớ những buổi khi tan trường cuối cấp
Mình sánh vai trong chiều đông gió bấc
Nụ hôn nồng nàn với giấc mơ hoa

Một chiều đông anh lặng lẽ đi xa
Em ở lại nơi quê nhà chờ đợi
Mong anh về trong một mùa xuân mới
Cánh én đón chào cùng với tình ta

Nhưng cuộc đời đầy sóng gió phong ba
Chuyện tình xưa mãi chỉ là dĩ vãng
Anh ra đi đã bao nhiêu ngày tháng
Bỏ một người làm bạn với cô đơn.

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG NHỚ EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG NHỚ EM (Tác giả: Dương Hoàng)

MÙA ĐÔNG NHỚ EM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ở nơi này hỏi bên đó lạnh không
Khi anh thấy mùa đông hơi se lạnh
Trời mù mịt sương giăng như ảo ảnh
Lác đác rơi từng cánh nhỏ hoa mềm

Bên này ngày ở đó đã vào đêm
Tuyết trắng xóa phủ bên thềm mất lối
Gió gào thét như cuồng phong dữ dội
Hoa trắng bay trong trời tối mịt mờ

Ở nơi này anh cũng đứng ngẩn ngơ
Một mùa nhớ nên thẩn thờ trên mặt
Tim khẽ nhói bởi trong lòng se thắt
Tình yêu xa nên thường rất hay buồn

Gió bấc về mưa phùn cũng vội tuôn
Làm ướt át cả con đường tình cũ
Nhìn cơn gió rồi trong lòng tự nhủ
Người phương xa giờ đang ngủ an lành

Gió chập chờn rơi chiếc lá mong manh
Nhìn tản mát cây trên cành trơ trụi
Có cảm giác ta một mình thui thủi
Bước lang thang lầm lũi nhớ em nhiều.

D H



Bài Thơ: THỀM ĐÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THỀM ĐÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THỀM ĐÔNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Có bao điều muốn ngỏ trước thềm Đông
Ngoảnh nhìn lại má hồng phai nhạt sắc
Mành sương phủ phía chân mây trầm mặc
Dấu thời gian thầm nhắc đã muộn chiều

Suốt dặm dài gom nhặt chút hương yêu
Ước vai tựa bao điều cùng san sẻ
Điều giản dị mà sao ta chẳng thể
Tắt lửa rồi lối rẽ phía không nhau

Phận bèo trôi cánh hoa úa nhạt màu
Chỉ còn lại nỗi đau mình em biết
Phương trời ấy giờ hai ta cách biệt
Ước hẹn xưa xin trả hết về người

Đông lạnh về căn gác nhỏ chơi vơi
Sầu tê tái cạn lời thương tiếng nhớ
Đành thôi nhé ta có duyên không nợ
Giữa dòng trôi làng lỡ kiếp lục bình.

BẰNG LĂNG TÍM
5/12/2018

Scroll to Top