Thơ MÙA ĐÔNG BUỒN với nỗi cô đơn & hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Đông Buồn & Cô Đơn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ viết lên tâm trạng buồn khi mùa đông đến; Thơ thể hiện sự cô đơn trong không gian lạnh lẽo của Mùa Đông, cần lắm hơi ấm của người ấy;

Thơ tự sáng tác viết về Mùa Đông với những nỗi niềm khó tả, những hoài niệm về Mùa Đông xưa với những kỷ niệm khó quên;.v.v.

Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Đông đã về ta vẫn mãi xa nhau
Nhớ kỷ niệm những ngày đầu gặp gỡ
Vần thơ viết gửi nỗi niềm nhung nhớ
Ký ức xưa một thuở chợt tràn về

Gió se lạnh nhớ giọt nắng miền quê
Câu hẹn ước lời nguyện thề trao gửi
Thời gian trôi xuân hạ về thu tới
Đông giá băng chới với mãi còn xa

Tình chân thành sâu lắng trái tim ta
Hương hoa sữa tỏa ngọt ngào trong gió
Niềm mơ ước trầu cau còn bỏ ngõ
Lối thân quen còn đó dấu chân ai

Vẫn mãi xa giọt lệ vương vấn hoài
Niềm mơ ước trọn vòng tay sưởi ấm
Tựa bờ vai ngọt môi mềm má thắm
Đông đã về nhớ lắm dấu yêu ơi..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh. 22.11.2017



Bài Thơ: NẺO KHÔNG ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NẺO KHÔNG ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NẺO KHÔNG ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng mười một nàng về đông đỏng đảnh
Sương giăng mành se lạnh báo mùa sang
Gió ngang qua lay rụng chiếc lá vàng
Hoàng hôn ngả nắng dịu dàng ngược lối

Thu khắc khoải níu mùa thương qua vội
Đón đông về mang tới những giọt mưa
Dấu yêu à anh có nhớ thu xưa
Mình tay nắm đón đưa nhau hạnh phúc

Ta hai ngả trái tim si thổn thức
Nhớ anh nhiều bao ký ức còn đây
Gửi vào thơ ngàn nỗi nhớ dâng đầy
Đông gió lạnh mơ vòng tay ấm áp

Bến sông vắng em ngồi nghe gió hát
Khúc tình ca dào dạt đắm mê say
Hoa cải ngồng trong gió nhẹ nhàng bay
Anh xa vắng bến sông ngày thêm vắng

Nẻo không anh đông về mang tuyết trắng
Lá sầu đông cũng lặng lẽ bên thềm
Đã mấy mùa gom nhung nhớ dịu êm
Gửi vào hết màn đêm chờ anh tới…

BẰNG LĂNG TÍM
6/12/2016

Bài Thơ: GỬI NẮNG CHO EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: GỬI NẮNG CHO EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

GỬI NẮNG CHO EM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đông giá lạnh em khát thèm tia nắng
Bao mùa về anh xa vắng nơi nao
Suốt canh thâu tim thổn thức cuộn trào
Từng con sóng quyện vào đêm dào dạt

Em lặng lẽ ngồi đây nghe gió hát
Khúc tình si man mác buổi đông về
Mưa bên thềm từng giọt nhỏ tái tê
Chờ đợi mãi anh sơn khê mải miết

Thương anh lắm anh nơi nào có biết
Mối tình đầu da diết nhớ anh ơi
Nhắn gửi mây em muốn nói ngàn lời
Ở nơi ấy khoảng trời mơ có lạnh

Nắng dỗi giận bởi nàng Đông đỏng đảnh
Trốn vào mây hiu quạnh cả khuông chiều
Gom nồng nàn em gửi cả dấu yêu
Rằng đông đến em nhớ nhiều lắm lắm

Mây u ám trời không còn xanh thẳm
Đông giá về lạnh thấm cả bờ vai
Tháng ngày xa anh mải miết dặm dài
Mong chút nắng cuối chiều phai ấm lại.



Bài Thơ: NHỚ MÙA ĐÔNG CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ MÙA ĐÔNG CŨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa đông cũ đã tan ra từng mảnh.
Ngấm vào em mang giá lạnh nửa đời.
Mỗi khi đông về nỗi nhớ chơi vơi.
Lại muốn quay về cái thời xưa ấy.

Anh mới hai mươi em vừa mười bảy.
Còn trắng trong như trang giấy học trò.
Chưa biết buồn không vướng bận âu lo.
Ta gặp nhau trên chuyến đò vắng khách.

Trái tim ta rung lên như thầm mách.
Đã yêu rồi khi ánh mắt giao nhau.
Ấm áp bao nhiêu đông ấy tình đầu.
Nào ai biết đời bể dâu ngang trái.

Ta chia tay vào mùa sau hoa cải.
Anh ra đi sao đi mãi không về.
Một mình em với đông lạnh tái tê.
Cứ chiều chiều ra bờ đê em ngóng.

Đò cập bến mà người xưa vắng bóng.
Dòng nước buồn chỉ có sóng cô đơn.
Em sang sông mang theo nỗi giận hờn.
Đông đã về thuyền biết còn nhớ bến.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 05/12/2016 Tuy Le Van, Hoa Việth

Bài Thơ: NHỚ MÙA ĐÔNG CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ MÙA ĐÔNG CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG NÀY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG NÀY (Tác giả: Hồng Giang)

MÙA ĐÔNG NÀY
Thơ: Hồng Giang

Ảnhinternet

Mùa đông này có thấy lạnh không em
Sao anh thấy bao khát thèm lặng lẽ
Sao anh thấy bờ môi run nhè nhẹ
Khi anh gần khe khẽ gọi dấu yêu

Mùa đông này em có thấy cô liêu
Thấy trống vắng với bao điều hờn tủi
Bởi không anh biết ai người an ủi
Lúc em buồn ai gần gũi sẻ chia

Mùa đông này hạt nắng cũng xa lìa
Đâu đủ ấm cho ai kia khỏi lạnh
Cơn gió mùa xoáy vào niềm cô quạnh
Biết ai người nhặt nhạnh nỗi sầu thương

Mùa đông này em có thấy vấn vương
Con phố xưa kín ngập đường lá đỏ
Bàn chân ai từng bước ngang qua ngõ
Nay chỉ còn vài cơn gió hanh hao

Mùa đông này em có thấy khát khao
Từng hạt mưa ….
Rơi rụng vào ……
Nỗi nhớ !
30/11/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: NƯỚC MẮT MÙA ĐÔNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NƯỚC MẮT MÙA ĐÔNG (Tác giả: Hoàng Lan)

NƯỚC MẮT MÙA ĐÔNG
Thơ: Hoàng Lan

Nước mắt rơi cho cuộc tình ngang trái
Yêu nhau nhiều nhưng rồi phải chia xa
Kỷ niệm xưa băng giá phủ nhạt nhoà
Để trái tim vỡ òa trong nức nở

Nước mắt rơi cho cuộc tình duyên lỡ
Nhớ thật nhiều nhưng không thể bên nhau
Chỉ em thôi chân bước lỡ nhịp cầu
Đứng nhìn anh úa nhàu lời hẹn ước

Nước mắt rơi theo cuộc tình đếm được
Những vui buồn, những hạnh phúc nào quên
Những giận hờn, những lo lắng chông chênh
Những yêu thương, những bồng bềnh, tiếc nuối

Nước mắt rơi cho cuộc tình rong ruổi
Tháng năm dài chỉ hờn tủi đeo mang
Yêu thương ơi! nay đã quá muộn màng
Mỗi giọt sương giọt bẽ bàng rơi rớt!

Bài Thơ: NƯỚC MẮT MÙA ĐÔNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều Sài Gòn trời đất vẫn xanh trong
Mây lững lờ trôi nắng hồng gió thổi
Cây khế nhà ai lá vàng bên lối
Quê hương tôi mùa đông mới đang về

Nỗi nhớ mùa đông nghe dạ tái tê
Ở quê tôi mưa dầm dề giá rét
Cánh đồng lúa giờ này chưa gặt hết
Bên nhà ai làn khói bếp quyện bay

Anh nông dân theo trâu dọc đường cày
Cô thôn nữ vẫn nhanh tay cắt lúa.
Nơi chân đê nhạt phai màu cỏ úa.
Cuối đường bờ ai đốt lửa khói loang

Em có về quê để đón đông sang
Bến sông xưa đã nhuộm vàng hoa cải
Đò cũ bên sông mong người trở lại
Cùng quay về thì con gái mười lăm

Áo bông đầu trần giá rét căm căm
Đốt lửa rơm ta quây quần sưởi ấm
Khoai nướng vùi tro ăn xong má lấm
Mùa đông về ôi nhớ lắm mùa đông

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 25/11/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: CHỚM ĐÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHỚM ĐÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHỚM ĐÔNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Nàng đông vừa chạm ngõ
Heo may gió theo về
Mưa buốt lạnh tái tê
Nẻo về rơi tuyết trắng

Chiều không anh thêm vắng
Hạt nắng buồn lang thang
Le lói chút ánh vàng
Cuối chân trời tắt lịm

Dường như đông bịn rịn
Mang thả lọn heo may
Tiễn thu nhớ đong đầy
Hàng cây buồn trút lá

Vầng mây trôi rất lạ
Nhớ Thu quá phải không?
Mới chớm gió mùa đông
Nắng hồng ai dấu nhỉ…

Bên em anh thủ thỉ
Rằng yêu chỉ mình em
Tay đan nắm từng đêm
Môi mềm trao nhau nhé

Em bên anh lặng lẽ
Vui vẻ phút giây yêu
Ấm áp biết bao nhiêu
Nhớ buổi chiều đông chớm…

BẰNG LĂNG TÍM
2/11/2016

Bài Thơ: NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta muốn xé trái tim thành trăm mảnh
Cho linh hồn thôi lạnh lẽo ngày đông
Nếu mỗi ngày dòng máu nóng còn hồng
Thì buốt giá còn đồng hành tê tái

Ta muốn thành một kẻ điên ngây dại
Để quên đi khắc khoải bao đêm trường
Chẳng phải nhớ vị ngọt những dư hương
Một cuộc tình vấn vương đầy nước mắt

Đông đang về cơn gió lùa lạnh cắt
Thấm vào tim đau thắt khối tình si
Ta bơ vơ trên lối vắng người đi
Nghe cô đơn thầm thì theo chân bước

Mặt hồ xưa đã cạn khô đáy nước
Cánh nhạn bay chẳng ước hẹn quay về
Cuộc tình buồn đâu dễ tỉnh cơn mê
Mùa thu tàn não nề bao lá trút

Còn mình ta với trái tim côi cút
Dọc đường đời hun hút nỗi sầu miên
Thương phận mình sỏi đá lắm truân chuyên
Nợ kiếp nào mà duyên đành lỡ hẹn

Biết làm sao khi tình không trọn vẹn
Lời yêu xưa nghẹn đắng ở trên môi
Bao nồng nàn nước mắt đã cuốn trôi
Kỷ niệm cũ xa xôi trong lạnh giá

Nguyễn Hưng
Hà nội, 02/11/2016

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Thơ: Tùng Trần

Đông lại về trên từng con phố nhỏ
Lạnh vai gầy anh chợt ngó mong lung
Mùa đông xưa ta sánh bước nhau cùng
Bao đông rồi anh lạnh lùng đơn lẻ

Giờ nơi đâu hỡi người yêu nhỏ bé
Nhớ em nhiều khoé mắt lệ anh cay
Bước một mình trên phố vắng chiều nay
Lối đi xưa bổng dài thêm nỗi nhớ

Lạc mất nhau khiến lòng anh bỡ ngỡ
Giờ phương nào..em có nhớ anh không
Có nhớ về những kỉ niệm mùa đông
Hay hạnh phúc bên chồng trong êm ấm

Sao thời gian cứ mãi trôi chầm chậm
Đêm đựơm buồn lệ ước đẫm bờ môi
Đông lại sang nhưng phố vắng em rồi
Nhói tim đau..bồi hồi bao kỉ niệm

Nhớ đến em mà nghe hồn tắt lịm
Mất nhau rồi biết tìm kiếm nơi đâu
Ôm đớn đau vỡ giấc mộng ban đầu
Để đông về anh đơn sầu cô lẻ

01/11/2016

Scroll to Top