Thơ Đêm Cô Đơn không ngủ được & lời tự sự buồn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ đêm cô đơn không ngủ được cùng với những lời tự sự buồn bã nhất.
Đây là tuyển tập thơ tiếp nối sau loạt thơ hay về đêm với chút buồn vì tình & hoài niệm.

Bài Thơ: NỖI NHỚ VÀO ĐÊM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI NHỚ VÀO ĐÊM (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI NHỚ VÀO ĐÊM
Thơ: Phú Sĩ

Nỗi nhớ nào là dành để cho em
Hay cho anh … mà thuở dại khờ ta giành nhau nhặt lấy
Có phải ngày xưa … người chưa từng được thấy
Nỗi nhớ ngọt ngào ẩn khuất giữa màn đêm
Chẳng phải sợi tình vốn dĩ rất mong manh
Tan vỡ trong mưa
Cháy dần trong nắng đổ
Để rồi người ta đốt lòng mình trong lửa
Ngọn lửa ngày nào … nơi khu vườn năm ấy của Eva
Em cứ lặng thầm
Thả nỗi nhớ vào đêm
Gió buốt tim anh … từng hồi trong sương đẫm
Rồi từng đêm trôi …nỗi nhớ kia chìm đắm
Giữa biển trùng dương … lệ thắm cả khung trời
Có phải cuộc đời… quá ngắn ngủi em ơi….
Ta đã để trôi đi khoảng lặng lòng được mất
Để rồi ngày mai khi chỉ còn trăng khuất
Mình lại nghe nỗi buồn …
…. hòa quyện vào nỗi nhớ mông mênh…

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: ĐÊM KHÔNG NGỦ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐÊM KHÔNG NGỦ (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐÊM KHÔNG NGỦ
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ PS)

Đêm không ngủ tự tình trong hoang vắng
Đếm thời gian trôi nổi quảng đời qua
Những niềm vui đọng lại chỉ gọi là
Giọt nước nhỏ lặng thầm trên phiến lá

Đêm không ngủ nghe bước ai vội vã
Tiếng rao khàn lạnh lẽo chạnh lòng ta
Nẻo đường về con phố nhỏ còn xa
Thân còm cỏi lướt qua đời nghiệt ngả

Đêm không ngủ nghe gió đùa trong lá
Khúc giao mùa còn đó những cơ duyên
Người tươi cười kẻ thấp thoáng ưu phiền
Nghe chơi vơi giữa muôn trùng sóng biển

Đêm không ngủ nghe thương yêu lên tiếng
Chốn vô thường đâu biển lặng sầu vơi
Nghe xót xa những góc khuất bên đời
Cùng san sẻ phận người còn khốn khó

Đêm không ngủ mong vầng trăng sáng tỏ
Chiếu ánh vàng nhân ái tỏa nhân gian
Sưởi ấm lòng từng góc phố đêm tàn
Đời vẫn đẹp buổi sớm mai thức dậy….

ẢNH ST

Bài Thơ: ĐÊM ƯU TƯ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÊM ƯU TƯ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÊM ƯU TƯ
Thơ: Tùng Trần

Cứ mỗi khi màn đêm về giăng lối
Thì nỗi buồn lại lặng lẽ lên ngôi
Nhấp men nồng quên qua khứ xa xôi
Thuốc trên tay thả hồn theo làn khói

Xin thời gian hãy lướt mau thật vội
Mang giúp tôi những khắc khoải u sầu
Thu chóng tàn thôi rớt giọt mưa ngâu
Cho tuơng lai chút sắc màu hi vọng

Giọt lệ kia khoé mi nào thôi đọng
Bởi đau buồn bao giấc mộng vỡ tan
Con đường yêu trắc trở đã lỡ làng
Kiếp long đong luôn mang niềm khổ lụy

Nên màn đêm nỗi buồn luôn ngự trị
Tận trong tim nhưng chỉ biết lặng thầm
Mượn men nồng chôn quá khứ xa xăm
Nhưng xót xa mãi còn trong tâm khảm

Muợn men cay vơi nỗi sầu đảm đạm
Điếu thuốc tàn gởi tạm những ưu tư

07/08/2016



Bài Thơ: ĐÊM THAO THỨC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÊM THAO THỨC (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM THAO THỨC
Thơ: Mạc Phương

( cảm tác bài ĐÊM NHỚ AI – Tg Long HaNoi )

Đêm tàn đêm em thơ thẩn bên đời.
Lặng lẽ nhặt nỗi buồn trong nhân thế.
Thả lưng trời biết bao câu chuyện kể.
Ánh đèn đường hiu hắt bước chân khuya.

Đời lầm lũi lau nước mắt đầm đìa.
Rét co ro trong cõi lòng nhung nhớ.
Nén nỗi niềm đang trào dâng nức nở.
Đêm thẫn thở tiếng nấc nghẹn mùa thu.

Nghe văng vẳng đâu đây tiếng chim gù.
Miền yêu thương rã rời nơi bến mộng.
Anh xa rồi bỏ lại đêm khoảng trống.
Cay lá buồn sám hối một niềm đau.

Con đường đời mình lỡ bước qua nhau.
Giọt sầu tuôn bẽ bàng hoen mi mắt.
Lá xạc xào vẫn ngày ngày góp nhặt.
Ánh trăng vàng khơi ngọn sóng tình yêu.

Gió mơn man nhè nhẹ bóng cô liêu.
Bước chân mỏi trên đoạn đường phố cũ.
Hàng cây buồn phố lặng chìm im ngủ.
Dòng thời gian thấm đẫm nước mắt sầu.

Đêm trở mình thao thức giữa canh thâu.

BLT 26/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: DẤU ĐÊM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DẤU ĐÊM (Tác giả: Phú Sĩ)

DẤU ĐÊM
Thơ: Phú Sĩ

Em đừng buồn khi duyên ta chẳng tròn đôi
Khi cuộc đời anh chẳng thể dành cho em tất cả
Anh vẫn biết vì yêu nên em mới thành vội vã
Dành lại cho mình những thứ thuộc về em….

Em đừng buồn khi chẳng thoát màn đêm
Bởi cuộc sống của anh là dành cho tiếng nhạc
Khi trót mang trong mình kiếp ve sầu lột xác
Anh chẳng thể nào buông bỏ nửa cung đàn

Thôi Em đừng buồn khi tình đã sang ngang
Đừng vội trách sao con sóng tình bội bạc
Bởi mùa thu sẽ buồn khi chẳng còn rơi lá
Con thuyền sẽ lạc loài khi chẳng sóng ngoài khơi

Thôi Em đừng buồn khi đôi ngả bên đời
Ta không thể chung nhau nửa cuộc đời bên ấy
Cũng như ta bắt dòng sông kia ngừng chảy
Buộc tiếng lòng mình rồi dang dở một ngày mai….

Ta sẽ cùng chèo đi về hướng tương lai
Có thể thuyền đời trôi theo dòng ngược lại
Nhưng mình sẽ vui khi cuộc đời còn mãi
Những niềm yêu thương giữ lại của đời ta….

ẢNH ST



Bài Thơ: ĐÊM BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÊM BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM BUỒN
Thơ: Mạc Phương

Anh có nghe trong trăng thanh gió mát.
Tiếng thầm thì xao xuyến của trời đêm.
Tiếng suối reo chậm rãi thật êm đềm.
Đêm mùa hạ ngọt ngào bao nỗi nhớ.

Anh có nghe tiếng yêu trong nhịp thở.
Vòng tay nồng ôm xiết những ước ao.
Tiếng đêm rơi vụn vỡ những khát khao,
Tiếng dế mèn gọi bạn hiền khắc khoải.

Anh có nghe tiếng lá rơi…rơi mãi.
Gió bên thềm gõ cửa khẽ lay lay.
Tiếng yêu thương đã tuột khỏi tầm tay.
Nên giờ là …tri kỉ phải không anh ?

Anh có nghe sương khuya đẫm giọt lành.
Tiếng tức tưởi của một người con gái.
Lệ rớt đầy suốt đường đời xa ngái.
Cố ghìm lòng… chúc hạnh phúc cho anh !

Đêm buồn: 30/4/2016
Ảnh; Sưu tầm

Bài Thơ: TIẾNG ĐÊM RƠI ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIẾNG ĐÊM RƠI ! (Tác giả: Mạc Phương)

TIẾNG ĐÊM RƠI !
Thơ: Mạc Phương

Khoảng thời gian sống thật với chính mình.
Là mỗi ngày khi đêm đen bao phủ.
Khi mọi người chìm sâu trong giấc ngủ.
Mới bồi hồi mới xao xuyến nhớ nhung.

Khoảng thời gian trong ý nghĩ mông lung.
Lại giận đời lại buồn sầu oán trách.
Ngày qua ngày kéo dài thêm khoảng cách.
Nghĩa địa càng gần đến huyệt mộ yêu thương.

Khoảng thời gian sống với những vấn vương.
Đã chôn chặt đáy tim không đào bới.
Trái tình yêu bao ngày chưa vun sới.
Nên héo tàn vàng võ với thời gian.

Khoảng thời gian nhấm nháp những gian nan.
Những niềm đau trong buồng tim vụn vỡ.
Những lặng thầm mà đêm đêm nức nở.
Rồi gượng cười trong mỗi sớm bình minh.

Cuộc đời này chẳng phải của riêng mình.
Của ràng buộc những trăm bề nhiều mối.
Sống cho trái tim chỉ khi đêm tối.
Là chính mình…lặng trong tiếng đêm rơi !

PH 12/4/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: ĐÊM ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÊM ! (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM !
Thơ: Mạc Phương

Chiều đã tàn bóng tà dương đi mãi.
Chỉ đêm đen còn lại với ái ân.
Có còn chi nơi xa ngái ân cần.
Nên vàng võ câu thơ tình bỏ ngỏ.

Cô gái ấy bỗng thầm thì hỏi nhỏ
Anh tin không em sẽ chẳng lên phây ?
Bởi chẳng có gì lấp được cho đầy.
Những khoảng trống trong tim…trừ anh đấy !

Em đi rồi có muốn tìm… chẳng thấy.
Lời yêu thương đưa tiễn cuối dặm đường.
Nơi phố núi lại ngập những mù sương.
Bởi mùa XUÂN đã GIÀ nhưng chẳng CHÍN.

Những đam mê xa rồi nên khép kín.
Lệ hoen mi biết chia sớt cùng ai ?
Lau nước mắt chờ ánh nắng ban mai.
Đốt cháy rụi ly rượu tình tan chảy

( PH 8/4/2016)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: ĐÊM KHÓ NGỦ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÊM KHÓ NGỦ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÊM KHÓ NGỦ
Thơ: Tùng Trần

Đêm dần tàn sao tôi còn chưa ngủ
Cứ mơ màn ũ rũ chuyện ngày qua
Sương buông dần nghe thấm lạnh làn da
Những nỗi buồn cớ sao ta còn giữ

Đêm khó ngủ bạn bầu cùng câu chữ
Gởi tâm tư ghi lên vở đôi dòng
Đỡ lạnh lùng bởi khoảng trống hư không
Bởi cô đơn khiến lòng càng cô quạnh

Đêm khó ngủ nhưng không người bên cạnh
Cùng đổi trao cho bớt lạnh tâm hồn
Và nỗi niềm trắc ẩn được vùi chôn
Dù thoáng qua cũng thấy lòng chút ấm

Đêm khó ngủ một mình tôi buồn lắm
Biết nhờ ai để gởi gấm đôi lời
Cho cõi lòng được một chút thảnh thơi
Quên tháng năm bởi tình đời bạc bẽo

Đêm khó ngủ thả hồn đi khắc nẻo
Theo vần thơ nét bút méo câu từ
Quên thật nhiều..quên hai chữ giá như
Quên tháng năm tâm tư tôi còn giữ

Đêm khó ngủ nên buồn vui nhiều thứ
Không bạn bè nên cứ một mình thôi

13/03/2016
Tung Tran



Bài Thơ: ĐÊM SUY TƯ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÊM SUY TƯ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÊM SUY TƯ
Thơ: Tùng Trần

Trong đêm vắng một mình tôi nức nở
Ngồi lặng thầm bên trang vở bơ vơ
Trải nỗi lòng mình với những vần thơ
Phận trắng tay..vật vờ đường tình ái

Có những khi nghe cõi lòng hoang dại
Mượn vần thơ chép lại cuộc đời mình
Kẻ luôn sầu theo năm tháng lặng thinh
Gởi niềm đau của mình theo suối lệ

Có nỗi đau nói quên nào phải dễ
Có nỗi buồn xua mãi chẳng buông tha
Cũng có lần mỉm cười để cho qua
Nhưng thâm tâm..đời ta ai thấu hiểu

Có khi buồn lê đôi chân thất thểu
Giữa phố đông sao vẫn thiếu nụ cười
Hay bởi vì bao cay đắng chưa vơi
Nên kiếp này cuộc đời ta mãi vậy

Giữa đêm thâu cứ âu sầu khắc khoải
Cùng giọt buồn trôi chảy tận vào tim..

10/03/2016
Tung Tran

Scroll to Top