Thơ Đêm Cô Đơn không ngủ được & lời tự sự buồn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ đêm cô đơn không ngủ được cùng với những lời tự sự buồn bã nhất.
Đây là tuyển tập thơ tiếp nối sau loạt thơ hay về đêm với chút buồn vì tình & hoài niệm.

Bài Thơ: MƯA NỬA ĐÊM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MƯA NỬA ĐÊM (Tác giả: Dương Hoàng)

MƯA NỬA ĐÊM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Mưa nửa đêm giọt sầu buồn bã
Lạnh ngoài thềm buốt cả trong tâm
Từng giọt rơi theo nhịp bổng trầm
Như vọng lại dư âm ngày đó

Mưa nửa đêm về ngang phố nhỏ
Tiếng xạc xào ngọn gió rung cây
Đưa bàn tay từng ngón guộc gầy
Niềm khắc khoải đong đầy nỗi nhớ

Mưa nửa đêm sao lòng trắc trở
Nghe như là tiếng thở bi ai
Nhìn hạt rơi giọt ngắn giọt dài
Ta chợt thấy u hoài mệt mỏi

Mưa nửa đêm tiếng lòng đau nhói
Tận tâm hồn muốn hỏi vì đâu
Sao hạt rơi khơi nỗi niềm sầu
Làm chất ngất hạt ngâu lã chã

Mưa nửa đêm giọt rơi rỉ rả
Một thoáng buồn khi dạ hoài mong
Niềm ưu tư uẩn khúc bên lòng
Rồi ngủ thiếp mơ trong mộng mị.

DH



Bài Thơ: ĐÊM MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM MUỘN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Muộn lắm rồi sao em còn chưa ngủ
Có điều gì ấp ủ chẳng nói ra
Hay tại vì bài thơ viết hôm qua
Cái nắng hạ làm nhạt nhòa nỗi nhớ

Có phải chăng chúng mình còn cách trở
Nên câu thơ viết dở chẳng tròn vành
Chút hanh hao khi sợi nắng giăng mành
Em lại thấy một mầu xanh vời vợi

Ngủ đi em xin em đừng nghĩ ngợi
Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai đâu
Nghĩ suy chi cho ôm nặng mối sầu
Tình ta mãi trọn một câu thề hẹn

Dẫu cuộc đời đâu có gì trọn vẹn
Chút tình xa ứ nghẹn tháng năm dài
Xin em đừng để ý nghĩ giằng giai
Rồi mệt mỏi u hoài trong chờ đợi

Đêm muộn rồi ngủ đi thôi người hỡi
Tiếng ve sầu ….
Trỗi dậy…..
Xé màn đêm !
24/05/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: THƠ VIẾT GIỮA ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ VIẾT GIỮA ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ VIẾT GIỮA ĐÊM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Vần thơ tình anh viết bỗng cong vênh
Sao nỗi nhớ cứ bồng bềnh vậy nhỉ
Lời em nói bên tai thầm thủ thỉ
Đã yêu thì mình luôn nghĩ về nhau

Mà giờ đây trầu thấy nhớ hương cau
Xa cách vẫn một mầu đầy trăn trở
Hay là bởi chúng mình không duyên nợ
Nên câu thơ viết dở mãi chẳng tròn

Gió đêm hè bằng lăng tím héo hon
Mầu hoa ấy chẳng còn như xưa nữa
Hạt sương rơi nỗi buồn vơi một nửa
Ánh đèn khuya heo hắt cửa quên cài

Năm canh sầu sao cứ mãi giằng giai
Hình bóng cũ đọng hoài trong ký ức
Thế là lại một đêm dài thao thức
Anh trông chờ đau nhức cả bờ vai

Vần thơ tình anh viết gửi cho ai
Trời hửng sáng…..
Nắng đan cài….
Nỗi nhớ !
18/05 /2018 Hồng Giang.



Bài Thơ: ĐÊM LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM LẠNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Cơn mưa chiều kéo về se se lạnh
Muộn lắm rồi ngủ đi nhé nghe em
Ngoài trời kia từng đợt gió đan xen
Chiếc lá khô rụng xuống miền nỗi nhớ

Anh nhặt nhạnh câu thơ tình dang dở
Tháng năm ơi nức nở cánh phượng hồng
Em đi về gieo lại giữa hư không
Ngày tháng cũ chất chồng bao hoài niệm

Mối tình xa mà ta hằng tìm kiếm
Đã bao ngày xâm chiếm nỗi lòng anh
Hạ đến rồi trời ngắt một mầu xanh
Trái tim anh vẫn chòng chành mong đợi

Đêm se lạnh vầng trăng xa vời vợi
Giọt sương rơi có nghĩ ngợi điều gì
Mà long lanh mắt thiếu nữ xuân thì
Ướt đẫm cả bờ mi tràn nhung nhớ

Đêm tháng năm vần thơ tình viết dở
Vẫn nồng nàn …..
Trang vở….
Cháy tình si !
16/05/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐÊM CÔ LIÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM CÔ LIÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÊM CÔ LIÊU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đêm tĩnh mịch ta vẫn còn thao thức
Nhớ về người bên trái ngực lại đau
Chẳng muốn đâu nhưng dạ cứ dàu dàu
Bởi chợt nghĩ mới nát nhàu tâm trí

Ta hoang phế trong màn đêm mộng mị
Tiếng côn trùng đang thủ thỉ bên tai
Một cung thương cho lòng mãi u hoài
Hình bóng cũ chẳng mờ phai đi được

Cơn gió thổi kèm theo từng hơi nước
Mưa đêm về phía trước phủ màn sương
Vẫn bâng quơ nhìn ra cuối con đường
Màu trắng xóa làm hồn vương mộng ảo

Mưa ướt sũng chẳng còn ai bước dạo
Khiến lòng ta thêm thảm não ê chề
Đêm dại khờ cho nửa tỉnh nửa mê
Giữa thực tại với nhìn về quá khứ

Đêm hoang lạnh xót thương người cô lữ
Buồn một mình khi mọi thứ trôi qua
Còn lại đây có chăng cũng chỉ là
Một ảo ảnh đã mờ xa tít tắp.

DH



Bài Thơ: TIA SÁNG GIỮA BÓNG ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIA SÁNG GIỮA BÓNG ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

TIA SÁNG GIỮA BÓNG ĐÊM
Thơ: Mạc Phương

Đằng sau bóng đêm là nụ cười méo mó
Với khuôn mặt chập chờn rất khó để nhận ra
Chỉ có tiếng côn trùng hợp tấu bản hòa ca
Giữa cuộc sống bao la ngày ngày vội vã.

Phố xá ngược xuôi mỗi người đi về một ngả
Mang theo những lo toan vất vả cuối năm
Để lại phía sau cuộc đời thêm vài rạch nết nhăn
Đã in hằn trên đôi mắt lăn tăn bao điều suy nghĩ…

Năm mới rộn ràng có nhiều người hoan hỉ
Với tình nghĩa đủ đầy nặng ví bạc tiền
Nhưng cũng có người đứng lặng lẽ ngoài hiên
Gặm nhấm gian nan tìm khoảng bình yên trong giây lát.

Cây bưởi sau nhà phả làn hương thơm ngát
Gọi đom đóm lập lòe sáng vạt rừng thưa
Để gió vuốt ve vài ngọn lá đu đưa
Bay lất phất những hạt mưa vừa rơi rụng.

Thăm thẳm trong tim một nhịp rung lúng túng
Thoáng một nỗi buồn chín ủng tuổi hoàng hôn
Và ai đó lại như kẻ mất hồn
Sau màn đêm vẫn đang cồn cào mong nhớ.

Xuân lại về len sâu trong từng hơi thở
Khơi dậy một nỗi niềm ngỡ đã an bài
Và tiếng đêm lại réo rắt bên tai
Lời thương mến oằn trên vai trĩu nặng.

Có nhiều lúc đời vô tình ban tặng
Chút niềm vui sâu lắng đến vô cùng
Vẫn biết là chẳng cơ hội trùng phùng
Nhưng đêm đêm vẫn cùng chung ước mộng.

MP 14/1/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: ĐÊM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÊM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đêm lang thang cùng với mảnh trăng sầu
Ta lạc bước về đâu khi tình lỡ
Nghe mỏi mệt cho người đi kẻ ở
Ưu tư nào nỗi nhớ lại không nguôi

Đêm hắt hiu dạ cứ mãi bồi hồi
Vết mực ố dễ gì bôi xóa được
Cố vùng vẫy càng thêm nhiều vết xước
Cho lòng mình mộng ước vỡ thật nhanh

Đêm bâng khuâng nhìn mưa đổ ngoài mành
Như gột rửa ngày xanh vừa đánh mất
Dù đã biết mình xa nhau là thật
Nhưng trong lòng lại nhất định bảo không

Đêm cô liêu thả nỗi nhớ bềnh bồng
Nhớ ai đã theo chồng về xứ lạ
Cũng hôm ấy từng hạt mưa lã chã
Rớt bên đời nghe buồn bã cô đơn

Đêm ưu tư thèm một chút dỗi hờn
Khi gió thổi chập chờn ngoài hiên gác
Từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi rời rạc
Ngôi sao nào vừa lạc giữa đêm đen.

D H 2019



Bài Thơ: HƯƠNG ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HƯƠNG ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

HƯƠNG ĐÊM
Thơ: Mạc Phương

Hương thoang thoảng trong đêm về gõ cửa
Thả màn sương đầy ứa khắp vùng cao
Gió vô tình lay gọi lá rào rào
Ru giấc mộng đi vào thời gian chết.

Thu dùng dằng chưa muốn tin hồi kết
Nên la cà tìm vết ở màn đêm
Bước rong ruổi khắp con phố êm đềm
Vẻ tiếc nuối bám len vào không khí.

Làn hơi ấm bỗng dưng thêm ủy mỵ
Phải gồng mình chăm chỉ níu yêu thương
Căng lồng ngực uống cạn cõi miên trường
Đón bình minh nơi má hường tươi thắm.

Phút giao mùa hoa mướp già đằm thắm
Cô bướm vàng lặng ngắm cánh rung rinh
Heo may đến hình như cũng rất tình
Mùa đông sang rập rình câu hạnh phúc.

MP 28/10/2019
Ảnh internet

Bài Thơ: ĐÊM HOANG MANG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÊM HOANG MANG (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÊM HOANG MANG
Thơ: Thanh Hùng

Thơ Thanh Hùng

Trách sao được thuyền tình bao dang dở
Ta giận người hay trách ở trời cao
Đã xóa đi nhiều kỷ niệm năm nào
Giấc mộng đẹp những ngọt ngào tan biến

Giờ nghĩ lại tình ta như bọt biển
Cuồn cuộn trào rồi tan biến im hơi
Đêm hoang mang ta nhìn ngắm bầu trời
Thấy não nuột người ơi ai có hiểu

Xưa ước nguyện ta về chung chăn chiếu
Mà bây giờ lại thiếu một người thương
Niềm ưu tư cùng ai để tỏ tường
Đã hai lối ngược đường xa nhau mãi

Tàn giấc mộng nghe trong lòng hoang hoải
Ta một mình ôm mãi mối tình câm
Đêm hoang mang niềm nhớ cứ âm thầm
Ta lầm lỡ biết trăm năm còn gặp.

P T H 2019
Bài họa
______________

ĐÊM CÔ ĐƠN

Thơ Hải Dương

Đêm giá lạnh biết cùng ai sát cánh
Mấy năm rồi không ở cạnh gần nhau
Sương nhẹ rơi mà cảm xúc phai màu
Không hề gặp khiến hồn đau vụn vỡ

Đêm giá lạnh chỉ mình tôi trăn trở
Tháng năm dài sao vẫn nhớ người ta
Họ biệt tăm không còn nhớ quê nhà
Tôi khờ dại vẫn thầm qua đường cũ

Đêm giá lạnh không có người ấp ủ
Chiếu chăn thừa nhưng chẳng thú gì vui
Nhớ ngày nao cùng sung sướng ngủ vùi
Nay vắng lặng mỗi mình tui lẻ bóng

Đêm giá lạnh khao khát tình cháy bỏng
Dấu yêu à hãy nhanh chóng về đây
Nắm chặt tay cùng hẹn ước xum vầy
Xây giấc mộng giữa trời mây mình nhé !

Góp vui cùng Thanh Hùng bạn ơi



Bài Thơ: THÀNH PHỐ TRONG ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ TRONG ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

THÀNH PHỐ TRONG ĐÊM
Thơ: Mạc Phương

Ngắm nhìn anh mà gợn đầy giông bão
Phố lên đèn khiến ảo ảnh chênh vênh
Đủ các sắc màu nhấp nháy buồn tênh
Khiến cảm xúc trôi bồng bềnh khó cưỡng.

Em lang thang giữa dòng người xuôi ngược
Vô tình qua chiếc cầu vượt không tên
Bỗng như thấy mình cũng có lúc hên
Thấy vẻ đẹp ở phía trên thành phố.

Rồi mỉm cười tuy biết là rất ngố
Mặc xung quanh…chẳng xấu hổ với ai
Em cứ đi…chắc chắn phía đường dài
Sẽ đến đích buổi ban mai tươi đẹp.

MP 6/3/2018
Ảnh internet

Scroll to Top