ĐÊM VÀ TA
Thơ: Dương Hoàng
Với trời đêm như người bạn thâm niên
Cho ta gởi những ưu phiền vào nó
Từ chuyện lớn đến nỗi niềm rất nhỏ
Ta tìm vào nơi đó thật bình an
Với trời đêm ta thấy thật nhẹ nhàng
Cùng chiếc bóng lại lang thang bên cạnh
Với trăng sáng chập chờn như ảo ảnh
Ánh sao mờ lấp lánh giữa trời cao
Giữa trời đêm ta thấy thật ngọt ngào
Kỷ niệm cũ ngày nào xua tan hết
Thật yên tĩnh để ta thêu mộng dệt
Những nỗi lòng đã kết thúc từ đây
Nhìn trời đêm nỗi niềm cứ vơi đầy
Ta mộng mị nhìn mây bay gió thoảng
Giữa tĩnh mịch nhìn từng vùng ánh sáng
Cơn gió lùa mà lai láng tâm tư
Giữa trời đêm ta thấy thật hiền từ
Những niềm nỗi dường như quên tất cả
Lá rơi nhẹ bởi đâu cần vội vã
Và trong lòng nhớ quá chuyện ngày xưa.
DH