Bài Thơ: BUÔNG – ĐỂ THẤY NHỮNG GÌ CÒN LẠI LÀ QUÝ GIÁ (Tác giả: Trúc Thanh)
BUÔNG – ĐỂ THẤY NHỮNG GÌ CÒN LẠI LÀ QUÝ GIÁ
Thơ: Trúc Thanh
Tôi đã từng đưa tay níu vành nắng rách
Nắng vuột trôi và chìm xuống đáy hoàng hôn
Tự dưng muốn ngồi thật lâu ngắm lại tâm hồn
Tìm một lý do để nở nụ cười nhưng tìm thế nào cũng vẫn loay hoay trong vòng chìm-nổi
Cuộc sống đôi khi là bức tranh hồng, đôi khi là bài thơ lỗi
Và tôi….
Nhiều lắm những lần hóa thành cuộn tơ rối những sợi trắng-đen
Tôi đã sai bao nhiêu lần khi bắt con tim dẫu biết yếu mềm vẫn cố sức bon chen
Dẫu biết rằng sẽ đau nhưng cứ muốn ôm khư khư những điều không thể
Cảm giác nào cho những khi vô tình nghe được điều mà người cho rằng khi nghe xong ta sẽ đau nên không bao giờ người kể?
Nó tương tự như những lần ta bước hụt giữa chiêm bao và lao trở về chính ta bằng một cú bắn người
Bao nhiêu đắng cay đổi được một nụ cười
Để được yêu, hạnh phúc và bình yên ta phải trả bao nhiêu những ưu phiền và trăn trở?
Tôi đã từng đưa tay hái giấc tình dang dở
Một mình ngồi đối diện với con tim và bảo rằng tất cả sẽ qua
Cơn tâm chấn dù cấp độ bao nhiêu rồi cũng sẽ đến lúc bão hòa
Dòng chảy thời gian sẽ cuốn đi hết những rong rêu bám hờ, chỉ còn lại những vết hằn trên phiến đá
Đôi lúc hãy buông để thấy những thứ còn lại quanh mình là vô cùng quý giá.