CÓ THỂ NÀO BUÔNG TRÔI DĨ VÃNG
Thơ: Nguyễn Hưng
Có thể nào buông trôi được dĩ vãng ?
Khi mùa còn lãng đãng những giọt sương
Làn mây sầu trên khóe mắt còn vương
Vết thương lòng đêm trường còn tấy buốt
Bao tháng ngày lệ trào anh cố nuốt
Dẫu gió về ve vuốt lúc chiều rơi
Dõi trông theo một bóng ai xa vời
Đã chìm khuất chân trời màu tím nhớ
Em đâu biết trái tim anh vụn vỡ
Máu chẳng còn thắm đỏ những giọt yêu
Hồn sa mạc sỏi đá hóa cô liêu
Nào dám mơ cuộc phiêu lưu tình ái
Cuộc đời anh đã lỡ phận ngang trái
Đã quen rồi tê tái với đau thương
Suốt kiếp này còn mãi bóng sầu vương
Sợ gieo buồn phận hường khi chung lối
Anh sợ rằng dĩ vãng đầy tăm tối
Lối thu tàn rời rợi những sầu đau
Lạc bước em vào trái tim nát nhàu
Chỉ còn thấy một màu đen u ám
Nếu có thể buông trôi được dĩ vãng
Anh sẽ chẳng lầm lạc giữa vườn yêu
Hồn bâng khuâng khi lá đổ muôn chiều
Tim rạo rực bởi bao điều muốn nói.
Nguyễn Hưng
Hà nội, 22/10/2016
Tac gia rat xuat sac trong viec diễn đạt những cảm giác vô cùng mơ hồ, tinh tế bằng những hinh ảnh cụ thể. Hay tuyet
Rất hay !
Nên khó bình !
Tho hay hjnh anh rat dep.
Nếu có thể buông trôi dĩ vãng
Ko có a.. ở buổi chiều nay
Ko có vần thơ.. day dứt những đêm ngày
A sẽ chỉ là a… ko vơi đầy cảm xúc..
Hay và cảm xúc lắm a
Đau khổ quá
Rất hay ?
Bài thơ hay quá
Bài thơ rất là hay. Chúc mừng bạn luôn vui vẻ hạnh phúc nhé
Bài thơ trăn trở niềm riêng đầy suy cảm. Cuộc sống tình ái và hôn nhân đầy trắc trở lại trở thành sự nghiệt ngã của số phận! Biết làm sao? Ta muốn buông dĩ vãng nhưng dĩ vãng có buông ta đâu? Đành gượng vui thôi Hưng ơi!
Bài thơ
Thơ hay cảnh đẹp cám ơn tác giả nhé
Nguyễn hưng có phải cháu cô thinh phải o nhỉ
Bài thơ hay lắm
bài thơ hay buồn đầy cảm xúc ạ