ĐÃ VẬY RỒI ANH ĐÀNH PHẢI BUÔNG TAY
Thơ: Tùng Trần
Đã vậy rồi..anh chọn cách buông tay
Để em đi trên lối dài hoa nở
Chuyện chúng mình chỉ còn là dang dở
Hai hướng đời ta chẳng nợ gì nhau
Hình như là..tim vừa chợt nhói đau
Khi phải quên kỷ niệm nào hai đứa
Tiếng yêu đầu nụ hôn nồng chan chứa
Đã mất rồi còn đâu nữa hả em
Đã vậy rồi..anh biết nói gì thêm
Đành lặng im chôn dìm hình bóng cũ
Tuy có duyên nhưng nợ mình chưa đủ
Nên lỡ làng ấp ủ một tình yêu
Anh quay về trên lối cũ buồn thiu
Bước đơn côi trong chiều tà bóng ngã
Anh không trách em quên lời vội vã
Chỉ đợm buồn khi tình đã xa bay
Đã vậy rồi..anh đành phải buông tay.
25/10/2016
Hay….
Buồn mà hay lắm Tùng oi
Buồn quá Ah ak?
Buồn. Ma hay lắm e!
Chuc e vui ve.
Muôn vàn điều tôt đep!
Hay qua ban oi
thơ bạn Tung Tran hay như buồn có nhiều cảm súc đi sâu vào lòng người . cảm ơn tác giả buổi chiều vui vẻ nha bạn……
Thơ buồn da diết hình ảnh thuệt là lãng mạn
Hay quá thôi. Cũng tiếc quá đi.
Tình đôi ta giờ đây đã nhạt
Em đành buông để anh được ra đi
Trách làm chi khi chuyện của chúng mình
Chỉ có duyên nhưng mà không có phận!
Thơ hay nhưng buồn quá em ơi! Chị mạo muội vài câu! Đừng ném đá chị nha!
Đã bao lần em tự hỏi
Nhung Nguyễn với Tùng Trần là một cặp trời sinh vừa đẹp đôi vừa hp vừa làm thơ tình rất hay
thơ buồn hay lắm em trai ! hình đẹp cho chị xin nha
Tại sao lại nhìu cảm súc đến như vậy hay là năng khiếu bẩm sinh rồi
Em biết rằng tinh ta ko duyên phận
Đã bao lần lận đận bão giông
Mong chờ mãi chẳng thấy chút nắng hồng ..
Chia đôi ngả sao thấy lòng chua chát …
Bài thơ hay ..cứ ngấm buồn mãi Tung Tran
Chúc vui vẻ hp .
Tuyệt
A nh k trách e quên lời vội vã
Chỉ đượm buồn khi tình đã xa bay ..
Hay lắm. ..
Thơ hay quá em trai ơi
Viết thơ tình sao đệ mãi trách người ta ?
Nhìn lại xem ai ra đi vội vã .
Người ở lại có khi hồn hóa đá .
Hay ngậm ngùi bởi tất cả chỉ bằng không .
Có đôi khi người ở lại ngóng trông .
Sao đệ biết mà cảm thông niềm đau ấy .
Tỉ vừa thấy giọt lệ rơi đâu đấy .
Chỉ âm thầm đệ nào biết nào hay .
Đã vậy rồi… Sao anh lại buông tay.
Sao không nắm cùng em đi đoạn nữa.
Qua bên ấy đường không còn trắc trở.
Hai trái tim yêu chung nhịp đập tương phùng.
Đã vậy rồi…sao a nỡ quay lưng?
Để mình em nhìn theo hình bóng cũ.
Đêm đã tàn bình minh đang hé nở.
Đã vậy rồi….ta hai nửa chia đôi…..
Tho hay qua
Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc
Cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh sầu.
Này này rót đi em từng chén buồn cay đắng
Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa
Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn
Say giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao giờ.
Em cứ lên ngôi đi xin đừng run và đừng sợ
Bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
Trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ.
Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ
Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắc tim gan
Hết thật rồi sao? Thôi ta xin từ tạ
Cuộc tình này, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang
Này này uống đi em một giọt sầu ly biệt
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết
Bởi sông dài, bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh.
.
Tại quên nên Thu đã phai tàn
Hẹn thề còn nhớ? – Hỡi tình nhân
Sao nỡ để tình Thu mòn mỏi
Gió chuyển mùa sang lạnh mấy phần!