TÔI ĐÃ KHÓC
Thơ: Tùng Trần
Tôi đã khóc..khi lòng mình không thể
Chứa đựng nhiều chuyện dâu bể trong tim
Đã lâu rồi cố nén chặt lặng im
Để còn có chút niềm tin cuộc sống
Tôi đã khóc..giữa canh trường đơn bóng
Dù tâm hồn chẳng trông ngóng xa xôi
Nhưng giọt buồn cứ lặng lẽ lăn rơi
Nỗi niềm riêng mấy ai người thấu hiểu
Tôi đã khóc..để tự mình xoa dịu
Cho buớc đời không thất thểu chênh chao
Quá khứ nào cam chịu những nỗi đau
Nói lãng quên nhưng sao còn đọng mãi
Tôi đã khóc..dẫu biết rằng khờ dại
Nhưng mỉm cười sao lại quá khó khăn
Bởi đôi môi đã héo úa khô cằn
Dù thời gian vẫn chan dòng lệ đắng
Tôi đã khóc..cho đời mình chẳng đặng
Một cuộc tình người thầm lặng đổi thay
Phận bọt bèo nên hoài vẫn trắng tay
Nên dòng lệ mãi hoài rơi lặng lẽ.
Thơ rất rất tuyệt !
Rất hay
Hay lắm anh !
Anh Ba …lâu rồi mí thấy anh lại bùn nữa kìa
Hay tuyệt vời
Hay quá ạ
Chị ơi sao tâm trạng thế ạ
Ngày của ce mình mà. Chúc c luôn hp và có nhiều niềm vui.
I love dòng thơ đau
Nin đi em!
Hay wa
Tâm trạng quá
lại hay nữa rùi
Buồn lắm
Lâu lắm rồi em trở về thăm lại
Ngồi nhà xin anh vẫn đợi từng ngày