ĐỜI LÀ TẠM BỢ
Thơ: Tùng Trần
Đời vốn dĩ chẳng qua là tạm bợ
Người sinh tồn để trả nợ trần gian
Nên chớ buồn chuyện sum hợp ly tan
Vì tất cả do an bài tạo hoá
Nên khi sống nhớ đừng nên vội vã
Con đường đời muôn vạn ngả chông chênh
Khi đôi chân lỡ bước lối gập ghềnh
Chớ sờn lòng hãy đứng lên mạnh mẽ
Đời con người chỉ một thời tuổi trẻ
Đâu đủ dài mà lặng lẽ than van
Dẫu biết rằng thế sự rất đa đoan
Sống suy tư càng khiến ta mệt mỏi
Luôn nhắc mình bỏ buông đi hờn dỗi
Biết nhận về khi lầm lỗi phạm sai
Cho tâm hồn đuợc tựa áng mây bay
Lạc quan sống cùng tháng ngày phía trước
Vì đời người chảy trôi như dòng nước
Chẳng bao giờ quay ngược lại thời gian
Hãy nâng niu đừng nông nổi vội vàng
Kẻo mắt mi ngập tràn dòng ngấn lệ
Bởi mai này khi lìa xa dương thế
Ta chẳng còn cơ hội để ăn năn.
Chuẩn luôn bạn.
Hay lắm cháu
Đúng quá bạn .
Hay lắm bạn
Rất ý nghĩa
Thân mến chúc bạn đêm về
An lạc
Nha
Bài thơ cuả tác giả hay thật .đã lâu rồi mới thấy đuợc bài thơ rất hay
?
?
Hay lam anh oi
Chuẩn luôn Nhà Thơ, bài Thơ hay và ý nghĩa
Bài thơ rất hay bạn ơi
Tung Tran
Chúc vui vẻ ngủ ngon nhé .
Cõi tạm mị anh Ba …
Hay lắm bạn, cho mình xin bài này của bạn nhé
Rất hay
Chính xác.
Đã lìa xa dương thế .ai.mà thèm ăn năn, chỉ thích ăn gà xé phai thôi..
Thích thích