Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TA LẠC LỎNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TA LẠC LỎNG (Tác giả: Tùng Trần)

TA LẠC LỎNG
Thơ: Tùng Trần

Ta lạc lỏng giữa dòng đời chậc chội
Ôm nỗi buồn chẳng nói được thành câu
Nên tháng năm cứ khắc khoải ưu sầu
Nén tất cả những niềm đau chôn giấu

Ta lạc lỏng bởi cuộc đời giông bão
Như chim trời không chổ náo nương thân
Kiếp gian truân vấp ngã biết bao lần
Nhiều lúc muốn bất cần buông tất cả

Ta lạc lỏng giữa phố người xa lạ
Chợt mưa dầm lã chã ướt mặn môi
Bao lâu rồi đôi chân bước lẻ loi
Mỏi mắt tìm niềm vui sao chẳng thấy

Ta lạc lỏng như bèo theo nước đẩy
Giấu muộn phiền sau đáy mắt thâm sâu
Bởi trời cao gieo nên cảnh cơ cầu
Nên giấc mơ mới nát nhàu vụn vỡ

Ta lạc lỏng trên đường đời trắc trở
Nỗi niềm này biết đến thuở nào nguôi.



Bài Thơ: NỖI ĐAU TỒN TẠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỖI ĐAU TỒN TẠI (Tác giả: Tùng Trần)

NỖI ĐAU TỒN TẠI
Thơ: Tùng Trần

Dẫu niềm đau mờ phai theo dĩ vãng
Như áng mây phiêu lãng cuối chân trời
Nhưng đôi khi vẫn nghe hồn khắc khoải
Bổng chạnh lòng giọt nước mắt lăn rơi

Tháng năm dài mang kiếp sống nổi trôi
Hình như đã quên niềm vui tồn tại
Dù biết rằng dòng thời gian trôi chảy
Có luyến lưu chẳng quay lại bao giờ

Ai đã từ tan vỡ những ước mơ
Mà không nghe nơi bờ môi mặn đắng
Dù luôn nhủ phải tự mình cố gắng
Để tim gầy thôi quặn thắt tỉ tê

Cứ xem là vừa trong giấc ngủ mê
Khi thức dậy vốn không hề hiện diện
Nhưng tất cả cũng chỉ là ngụy biện
Nên khiến lòng càng cay nghiến xót xa.

Bài Thơ: EM CÓ VỀ.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: EM CÓ VỀ.. (Tác giả: Tùng Trần)

EM CÓ VỀ..
Thơ: Tùng Trần

Người yêu hỡi nơi phương trời có biết
Anh đêm ngày cứ da diết đợi mong
Cố nén ngăn cho lệ chẳng xuôi dòng
Nhưng nỗi nhớ cứ chất chồng thêm mãi

Đến khi nào em mới về quê lại
Cho cõi lòng thôi khắc khoải bâng khuâng
Mùa xuân đi rồi đến đã bao lần
Mà mình vẫn chưa được gần nhau nữa

Còn nhớ không lời hẹn thề một thuở
Của tháng ngày hai đứa bước chung đôi
Trọn cuộc đời ta chỉ có nhau thôi
Nhưng cớ sao còn mỗi người mỗi ngã

Phố hôm nay ngập tiếng cười rộn rã
Chỉ riêng anh buồn bã đến não nề
Nhớ em nhiều lòng se thắt tỉ tê
Đến bao giờ chữ phu thê trọn vẹn

Em có về như lời thề ước hẹn..???



Bài Thơ: CHÂN TÌNH (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHÂN TÌNH (Tác giả: Tùng Trần)

CHÂN TÌNH
Thơ: Tùng Trần

Ai từng bước qua con đường tình ái
Mới thấm mùi hương vị của đắng cay
Bởi giấc mơ ta ấp ủy bao ngày
Bỗng tan tành vụt bay theo làn gió

Muốn lãng quên và buông tay từ bỏ
Nói dễ dàng làm lại rất khó khăn
Thời gian trôi vết xước vẫn in hằn
Nên khiến lòng cứ mãi hoài trăn trở

Tuy biết rằng có duyên cần thêm nợ
Mới suốt đời được ở cạnh cùng nhau
Khi người ta đường hạnh phúc đón chào
Còn riêng tôi cứ nghẹn ngào dai dẳng

Nếu như ai được cuộc đời ban tặng
Nhớ giữ gìn và cố gắng nâng niu
Một tình yêu thật sự có đâu nhiều
Phút hững hờ tiếc nhiều rồi cũng thế

Hãy yêu thương khi thấy còn có thể
Bởi chân tình đâu dễ kiếm ai ơi.

Bài Thơ: NGAY LÚC NÀY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGAY LÚC NÀY (Tác giả: Tùng Trần)

NGAY LÚC NÀY
Thơ: Tùng Trần

Ngày lúc này tôi chỉ muốn lặng im
Chẳng bận tâm thêm một điều gì cả
Bởi cuộc đời chịu quá nhiều nghiệt ngã
Khiến con tim như rệu rã nát nhàu

Ngày lúc này lòng da diết quặn đau
Vì những chuyện chẳng thể nào bày tỏ
Cố đậy che cho mắt sầu không đỏ
Nhưng tâm can lại vò võ trăm bề

Ngay lúc này tôi mất cả đam mê
Khi tương lai lối về không định hướng
Bởi bao nhiêu ước mơ và lí tưởng
Bổng tan tành như bọt biển trùng khơi

Ngay lúc này muốn từ bỏ buông lơi
Và đi đến một nơi nào xa lạ
Để tự mình ôm lấy bao buồn bã
Giấu lệ nhoà ướt lã đắng bờ môi

Ngay lúc này tôi cảm thấy chơi vơi
Dù cố gắng gượng cười nhưng không thể
Ai đã từng đời chịu nhiều dâu bể
Mới hiểu rằng sao chẳng thể cười vui.



Bài Thơ: NIỀM BUỒN ĐEO MÃI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NIỀM BUỒN ĐEO MÃI (Tác giả: Tùng Trần)

NIỀM BUỒN ĐEO MÃI
Thơ: Tùng Trần

Có phải vì nước mắt không mùi vị
Nên lăn dài chỉ mỗi một mình hay
Khi cuộc đời chịu lắm những đắng cay
Bao ước mơ cứ mãi hoài xa vút

Dù đã cố dặn lòng không được khóc
Phải đương đầu với khó nhọc gian nan
Chẳng hiểu sao mỗi đêm vắng canh tàn
Trên khoé mi lại tuôn tràn giọt mặn

Chắc bởi tại cuộc đời mình chẳng đặng
Nên nỗi buồn mới lẳng lặng theo sau
Có phải do giọt nước mắt không màu
Nên nỗi niềm mấy ai nào thấu hiểu

Đến bao giờ tôi mới thôi gánh chịu
Cảnh bi thương thất thểu với u hoài
Môi mỉm cười tựa tia nắng ban mai
Bước chân trên lối dài không sỏi đá

Nào thấy đâu giữa dòng đời vạn ngả
Một nụ cười rộn rả ngắn ngửi thôi
Chỉ niềm đau chua xót lẫn ngậm ngùi
Luôn cận kề bên tôi như bè bạn

Nước dưới sông có khi đầy khi cạn
Sao lệ lòng mãi lai láng trào tuôn..??

Bài Thơ: LÂU LẮM RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÂU LẮM RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

LÂU LẮM RỒI
Thơ: Tùng Trần

Lâu lắm rồi trên đất nước quê tôi
Cờ đỏ tươi bầu trời như che phủ
Đã đợi chờ mười năm là quá đủ
Cho giấc mơ ấp ủ đứng ngai vàng

Lâu lắm rồi từng giọt lệ đẫm chan
Đắng bờ môi chín vạn người dân Việt
Vì lỡ hẹn cúp vàng trong nuối tiếc
Sau bao năm chờ đợi đã toại lòng

Lâu lắm rồi những hoài bão ước mong
Các chàng trai không phụ lòng đất nước
Đã kiêng cường áo mồ hôi đẫm ướt
Có khi chân tê buốt bước chập chùng

Lâu lắm rồi từ nam Bắc đến trung
Toàn dân tộc hoà cùng chung nhịp thở
Trên khoé môi như ngàn hoa đua nở
Trời vào đông mà cứ ngỡ xuân về

Lâu lắm rồi từ thành thị..thôn quê
Người lạ xa như không hề xa lạ
Hễ gặp nhau là nói cười rộn rã
Bao lo toan buồn bã cũng không còn

Lâu lắm rồi khắp tất cả nước non
Vì niềm vui quả bóng tròn mang lại
Phúc giây này trọn đời xin khắc lại
Trong tâm hồn để mãi nhớ về sau.



Bài Thơ: CÓ NHỮNG ĐIỀU ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI QUÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG ĐIỀU ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI QUÊN (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NHỮNG ĐIỀU ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI QUÊN
Thơ: Tùng Trần

Có những điều đâu nhất thiết phải quên
Nếu không thể thì đừng nên cố gắng
Miễn sao mình thấy trong lòng yên ắng
Bởi cuộc đời chỉ ngắn tựa gang tay

Có những điều đâu nhất thiết đổi thay
Hãy cứ sống cùng tháng ngày vui vẻ
Kiếp con người đâu hai lần tuổi trẻ
Mà lặng thầm trong quạnh quẻ miên man

Có những điều tựa cơn gió qua ngang
Để lại ta với vô vàng trăn trở
Nhưng cũng có những điều không muốn nhớ
Cứ nghẹn ngào trong nức nở bi ai

Có những điều dẫu chua xót đắng cay
Thời gian trôi chẳng lãng phai mờ nhạt
Nếu ấp ôm thử hỏi rằng có khác..??
Hay chỉ làm tan nát mảnh hồn ta

Có những điều giờ vút tận trời xa
Hãy khép lại xem đó là quá khứ
Đừng xoá nhoà hay mãi hoài lưu giữ
Cứ mĩm cười với những thứ cạnh bên

Có những điều đâu nhất thiết phải quên.

Bài Thơ: GỬI VỀ EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: GỬI VỀ EM (Tác giả: Tùng Trần)

GỬI VỀ EM
Thơ: Tùng Trần

Anh không hứa yêu em bao lâu cả
Bởi cuộc đời là muôn ngả thâm sâu
Ai trên đời cũng có những bể dâu
Chẳng riêng anh mà bao người đều thế

Anh yêu em hơn vạn lời anh kể
Vì trong lòng không thể thốt nên câu
Đâu dễ gì.. nói hai tiếng yêu nhau
Anh trân trọng giây phút đầu tiên đó

Gặp bên đời đã là điều rất khó
Đâu dễ gì gừ bỏ chữ yêu thương
Vì anh tin trên trăm vạn nẻo đường
Dẫu ghập ghềnh hiểm nguy ta cũng đến

Tuy không biết đời bao nhiêu bờ bến..
Nhưng nguyện rằng cùng bước đến tương lai
Bao khó khăn anh cũng chẳng đoái hoài
Để nắm chặt lấy bàn tay em mãi

Yêu em rồi dù bao nhiêu trở ngại
Anh một lòng mãi có bóng hình em.



Bài Thơ: SAU TẤT CẢ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SAU TẤT CẢ (Tác giả: Tùng Trần)

SAU TẤT CẢ
Thơ: Tùng Trần

Sau tất cả những tổn thương mất mác
Mới thấy mình bạc đãi với bản thân
Thời gian qua chẳng e ngại ngập ngừng
Sống cho người mà chẳng cần suy nghĩ

Sau tất cả là đôi dòng ủy mị
Trên môi mềm râm rỉ thấm mặn môi
Nào thấy ai an ủi dẫu một lời
Có phải chăng tình đời luôn mãi vậy

Sau tất cả mang cho đi hết thẩy
Đến cuối cùng ta nhận lấy buồn đau
Lòng xót xa cay đắng đến nghẹn ngào
Tim tỉ tê như máu đào ngưng chảy

Sau tất cả mới thấy mình khờ dại
Bao năm trời mai mải chẳng nghĩ suy
Rồi hôm nay nhận lại được những gì
Ngoài giọt lệ làm bờ mi úa rũ

Sau tất cả như thế là quá đủ
Nên từ giờ phải nhủ với bản thân
Đừng bao giờ phải bước lại đôi chân
Trên lối mòn mình đã từng lạc lối.

Scroll to Top