TÔI ĐÃ HIỂU
Thơ: Tùng Trần
Tôi đã hiểu cuộc đời là trải nghiệm
Nên từ giờ chẳng tìm kiếm nữa đâu
Đem bao nhiêu phiền muộn oán than sầu
Chôn tất cả vào mồ sâu dĩ vãng
Gởi tâm hồn theo mây trời phiêu lãng
Khóc chỉ làm lệ khô cạn mà thôi
Bao nhiêu năm như thế cũng đủ rồi
Khi đã để bờ môi gầy héo hắt
Tội tình gì phải đau thương dằn vặt
Luyến lưu hoài có chắc sẽ vui hơn
Hay mỗi đêm giấc ngủ lại chập chờn
Tim quặn đau từng cơn trong nhức nhói
Sao không tự cho chính mình cơ hội
Chuyện qua rồi tiếc nuối nữa mà chi
Ôm ấp hoài chỉ khiến dạ sầu bi
Nên tự nhủ quên những gì đã khuất
Bởi cuộc đời luôn tại tồn được mất
Tội tình gì chồng chất mãi niềm đau
Bỏ sau lưng lại tất cả âu sầu
Như đêm tàn đón chào tia nắng mới.
Hay lắm a ơi ?
Thơ hay tuyệt
Lâu lắm rồi nay em mới thấy anh đăng bài
lau roi moi thay tho anh hay sao ay
Rất hay bạn à
Hay lắm a oi
Rất tuyệt vời cháu
Tuyệt lắm TG ơi
Chúc TG ngày mới
An nhiên
Nha
Hay quá đi. Tui share nha
hay lắm bạn. lâu mới thấy bạn đấy nha
Hay lắm anh trai ạ
❤
ùi , quả đúng đây bạn của tôi ơi , cam on ban nhieu nhe
Rất hay luôn !
Cảm ơn nhà thơ cho tôi thêm động lực
Hay lắm bạn
Chúc an vui bạn nhé
Tung Tran
Hay lắm anh trai
Hay quá anh ạ!!
Giấc ngủ dài trong đêm buồn sâu lắng;
Tôi chôn mình trong bất tận của màn đêm;
Hỏi làm sao tôi đâu biết khi nào;
Ngày mai đó sẽ không bao giờ sáng nữa
Nỗi lòng thật tâm bấy lâu nay của em đó hả