ĐỜI BUỒN NHẤT
Thơ: Tùng Trần
Đời buồn nhất là khi bao ước vọng
Đang ắp đầy bổng chốc hoá tro than
Dẫu thánh nhân cũng chua xót ngỡ ngàng
Nên nước mắt tuôn tràn là vốn dĩ
Đời buồn nhất là khi người ích kỉ
Chỉ biết mình chẳng nghĩ đến một ai
Lúc khốn cùng thì vật chất chia hai
Nhưng sang giàu lại đổi thay tất cả
Đời buồn nhất khi dòng người hối hả
Lại thấy mình xa lạ với đơn côi
Hạt muối nào bất chợt đọng bờ môi
Như áng mây che nụ cười khỏa lấp
Đời buồn nhất khi bị người đánh cắp
Lòng chân thành tràn ngập đã trót trao
Khiến trái tim như vụn vỡ nát nhàu
Theo tháng năm nỗi đau hoài đeo đẳng
Đời buồn nhất khi chân trần lẳng lặng
Bước độc hành đơn vắng chỉ mình thôi
Bởi tình đời bạc trắng tựa như vôi
Nên cố gắng gượng cười mà rơi lệ.
18/07/2018
Buồn quá đi thôi !
Buồn quá anh trai ơi
Tung Tran .Anh làm thơ rất hay. Rất buồn và làm cho người đọc mang nhiều cảm xúc khó tả. Cám ơn Anh chia sẻ .
có đời buồn nhất thì sẽ có đời vui nhất mà sư huynh..
Tuyệt vời cháu
Hay qua Tung Tran oi!minh nguong mo ban.
☆ ☆ ☆ tho hay_ ý nghja_ nhung loj tho buon buon sao nghe xót xa quá anh à ☆???
Thơ rất hay, ảnh đẹp
Đành rằng ai cũng qua thời dâu bễ.
Một đoạn đời nào có dễ bước qua.
Suốt quãng dài tất cả mọi xót xa.
Ai cũng từng nếm qua mùi chua chát.
“Gắng đi em rồi ai cũng sẽ khác”!!
Buon wa a tung tran bai tho a viet giong nhu tam trang e
Thơ rất hay và nhiều cảm xúc quá bạn ơi. Chúc buổi tối ngọt ngào ngủ ngon nha bạn..
Hay mạnh mẻ đứng lên ko để minh bị ngã ?