Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: CÓ NỤ CƯỜI MANG HAI TIẾNG ĐƠN CÔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NỤ CƯỜI MANG HAI TIẾNG ĐƠN CÔI (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NỤ CƯỜI MANG HAI TIẾNG ĐƠN CÔI
Thơ: Tùng Trần

Tôi vẫn thường tự nhủ với bản thân
Đừng mộng mơ chuyện xa gần chi nữa
Có những thứ mình đâu quyền chọn lựa
Nếu hảo huyền càng mục rữa con tim

Rồi u hoài thao thức suốt tàn đêm
Giấu vào trong những nỗi niềm sâu lắng
Thà độc hành bước trên con đường vắng
Tuy lạnh lùng nhưng dạ chẳng chênh chao

Vẫn hơn làm khơi lại vết thương đau
Nơi quá khứ mà thuở nào từng đã
Niềm vui đến rồi đi trong vội vã
Để mi gầy ướt lã giọt mưa ngâu

Dẫu dòng đời có đưa đẩy về đâu
Được bình yên tựa sắc màu nắng mới
Hay mịt mùng như mây trời u tối
Miễn sao lòng không cảm thấy chơi vơi

Có nụ cười mang hai tiếng đơn côi.



Bài Thơ: NẾU CÓ THỂ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU CÓ THỂ (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU CÓ THỂ
Thơ: Tùng Trần

Này cô gái thôi đừng buồn nữa nhé
Hãy kiêng cường và mạnh mẽ vượt qua
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ phôi pha
Theo thời gian chỉ còn là hồi ức

Buông bỏ hết để sống cùng hiện thực
Nhớ làm gì cho đau nhứt tâm can
Bởi dòng đời đầy ắp những trái ngang
Mãi xốn xang sẽ lỡ làng xuân sắc

Phải tự mình lau khô dòng nước mắt
Biết nhận ra chưa muộn khi bắt đầu
Ai tại tồn không nếm một lần đau
Thì cớ sao phải nghẹn ngào cay đắng

Sau bão giông trời hết mưa sẽ nắng
Luôn dặn lòng phải cố gắng đổi thay
Gom nỗi buồn xoá sạch hết từ đây
Cho bản thân đuợc tháng ngày yên ả

Nếu có thể hãy cười vui rộn rã
Đời không hề hoàn hảo cả đâu em.

Bài Thơ: NẾU ĐÃ BIẾT CUỘC ĐỜI LÀ TẠM BỢ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU ĐÃ BIẾT CUỘC ĐỜI LÀ TẠM BỢ (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU ĐÃ BIẾT CUỘC ĐỜI LÀ TẠM BỢ
Thơ: Tùng Trần

Nếu đã biết cuộc đời là tạm bợ
Ta tại tồn chỉ trả nợ trần gian
Cớ sao người còn gieo rắc dây oan
Cho tất cả phải xốn xang lòng dạ

Nếu đã biết không gì là tất cả
Thì ưu sầu buồn bã cũng vậy thôi
Ôm ấp chi nỗi chua xót ngậm ngùi
Để xác thêm thêm rả rời mệt mỏi

Nếu đã biết sinh tồn là ngắn ngủi
Đâu đủ dài mà khắc khoải miên man
Đừng tạc lòng bởi thế sự đa đoan
Hãy an vui cùng quãng đường còn lại

Nếu đã biết thì đừng nên sợ hãi
Ai trên đời chưa nếm trải đau thương
Học cách xem mọi thứ thật bình thường
Chuyện đáng quên đừng vấn vương tiếc nuối

Nếu đã biết thời gian không chờ đợi
Trót lỗi lầm chẳng cơ hội sửa sai
Gắng dặn mình sống thật dạ thẳng ngay
Để thâu canh không u hoài nức nở

Nếu đã biết cuộc đời là tạm bợ.



Bài Thơ: ANH VẪN CHỜ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ANH VẪN CHỜ (Tác giả: Tùng Trần)

ANH VẪN CHỜ
Thơ: Tùng Trần

Dẫu thời gian có dài hơn thế kỉ
Nhưng bóng hình ghi khắc mãi vào tim
Chẳng đoái hoài hay mộng ước chi thêm
Vì với anh…em là niềm hạnh phúc

Nên mỗi đêm cứ nhớ nhung trằn trọc
Khoé mi sầu không khóc lệ vẫn rơi
Tuy chúng mình còn cách trở xa xôi
Tình yêu kia trọn đời không thay đổi

Nỗi nhớ kia hơn trăm ngàn lời nói
Đã yêu rồi chớ nghĩ ngợi bâng quơ
Dù bao lâu anh vẫn mãi đợi chờ
Để dìu nhau về bến bờ hoa mộng

Bởi vì em là niềm vui hi vọng
Của cuộc đời anh trông ngóng bấy lâu
Tuy đôi ta chưa nên nghĩa cau trầu
Nhưng lời hứa ban đầu luôn gìn giữ

Ta hãy xem đây chỉ là phép thử
Để chúng mình bền chặt chữ thủy chung
Dẫu lứa đôi còn cách trở muôn trùng
Nếu thật lòng bão giông nào nào e ngại

Để thuyền tình được xuôi chèo êm mái
Anh vẫn chờ dù phải đợi bao lâu.

Bài Thơ: CHUYỆN ĐÃ QUA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHUYỆN ĐÃ QUA (Tác giả: Tùng Trần)

CHUYỆN ĐÃ QUA
Thơ: Tùng Trần

Chuyện đã qua hãy chôn vào quá khứ
Người thay lòng ta níu giữ mà chi
Đâu cần gì phải để dạ sân si
Cho bàn chân thêm đeo chì nặng trĩu

Vốn xưa nay tình đời luôn bạc bẽo
Nếu chạnh lòng càng thắt thẻo quặn đau
Thì nỗi buồn sao có thể qua mau
Và tương lai có sắc màu hi vọng

Chuyện đã qua coi như là giấc mộng
Xem đó là một bài học đắng cay
Để mai đây trên muôn dặm đường dài
Ta vững vàng cùng tháng ngày phía trước

Thả tất cả cuốn trôi theo dòng nước
Để biết mình không nhu nhược nhé ai
Hãy tin rằng cuộc sống vẫn đổi thay
Kẻ thật tâm sẽ có ngày hạnh phúc

Chuyện đã qua cũng đến hồi kết thúc
Đừng giận hờn hoặc trách móc than van
Ngăn bờ mi dòng lệ ứa tuôn tràn
Sau mưa giông ắt trời quan mây tạnh.



Bài Thơ: TÌNH YÊU NÀO KHÔNG NẾM TRẢI GIAN NAN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÌNH YÊU NÀO KHÔNG NẾM TRẢI GIAN NAN (Tác giả: Tùng Trần)

TÌNH YÊU NÀO KHÔNG NẾM TRẢI GIAN NAN
Thơ: Tùng Trần

Tình yêu nào không nếm trải gian nan
Hãy cố gắng đừng vội vàng từ bỏ
Cùng bước qua những tháng ngày giông gió
Chẳng bền lòng sao có được niềm vui

Muốn cuộc đời không chiếc bóng đơn côi
Thì phải biết đem ngọt bùi san sẻ
Chữ nợ duyên do trời là một lẽ
Miễn sao mình là một kẻ thật tâm

Chẳng hảo huyền mơ mộng quá xa xăm
Thay vào đó phải cầm tay thật chặt
Bình minh lên hay chiều vàng nắng tắt
Đường gập ghềnh cũng dìu dắt nhau đi

Yêu một người chân thật đuợc mấy khi
Nên làm hết những gì ta có thể
Nếu cuộc tình lỡ vướng vào dâu bể
Xót xa lòng nhưng không để ăn năn

Con sông nào không sóng gợn lăn tăn
Nên đường đi có bao giờ bằng phẳng
Đã yêu nhau thì hãy cùng cố gắng
Gặp bên đời là may mắn trời ban

Tình yêu nào không nếm trải gian nan

Bài Thơ: MỘT CHÚT BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MỘT CHÚT BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

MỘT CHÚT BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Một chút buồn đôi khi là bất chợt
Như hạ vàng bổng rớt giọt mưa ngâu
Cũng khiến ta vướng lại chút tơ sầu
Nhưng chẳng hiểu là do đâu lại thế

Một chút buồn lâu rồi không muốn kể
Giấu vào lòng chỉ để mỗi mình mang
Không ít lần dạ cảm thấy xốn xang
Đã khiến mi ngập tràn huơng vị đắng

Một chút buồn ta gởi vào đêm vắng
Giam nỗi niềm trong khoảng lặng chơi vơi
Để theo mây bay về cuối phương trời
Bình minh lên tỏa ngàn tia nắng mới

Một chút buồn sẽ trở thành sương khói
Tan biến dần hết bao nỗi ưu tư
Một chút buồn rồi cũng sẽ phải như
Giấc chiêm bao khi ta chừ tĩnh giấc.



Bài Thơ: MỖI CON NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MỖI CON NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

MỖI CON NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Mỗi con người trong sâu thẳm con tim
Đều chứa đựng nỗi niềm riêng giấu kín
Nên đôi khi giữa màng đêm tĩnh mịt
Lệ nhạt nhoà rả rít tựa mưa tuôn

Mỗi con người ai chẳng thấy vấn vương
Khi bước qua cung đường không trọn vẹn
Mới xót xa ôm niềm đau uất nghẹn
Dưới nụ cười bẽn lẽn giả vờ vui

Mỗi con người khi mộng ước vỡ đôi
Bao hoài bão bổng trôi theo dòng nước
Dẫu biết rằng thời gian nào chảy ngược
Nhưng con tim vết xước mãi không lành

Mỗi con người ai chẳng có ngày xanh
Nào phải đâu đều an lành may mắn
Nên mỗi khi đêm khuya tàn canh vắng
Giọt mưa buồn sâu lắng đẫm bờ mi.

Bài Thơ: NHIỀU LÚC MUỐN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NHIỀU LÚC MUỐN (Tác giả: Tùng Trần)

NHIỀU LÚC MUỐN
Thơ: Tùng Trần

Nhiều lúc muốn sống cuộc đời cô độc
Khép cửa lòng không mong ngóng xa xôi
Nếm niềm đau như thế quá đủ rồi
Thà đơn côi bên khung trời quạnh quẽ

Nhiều lúc muốn tựa cánh chim đơn lẻ
Tuy không người san sẻ những buồn vui
Nhưng trái tim chẳng tan nát rã rời
Bởi dối gian bằng những lời mây gió

Nhiều lúc muốn sống buông lơi từ bỏ
Cứ âm thầm như ngọn cỏ nhành cây
Để thời gian vùi lấp nỗi đọa đày
Nơi tâm hồn bao tháng ngày trĩu nặng

Nhiều lúc muốn tìm một nơi tĩnh lặng
Cho môi gầy thiếu vắng bớt giọt cay
Do phận mình mang vận số không may
Đành bước chân trên lối dài chiếc bóng.



Bài Thơ: ĐƯỜNG VẠN LỐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐƯỜNG VẠN LỐI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐƯỜNG VẠN LỐI
Thơ: Tùng Trần

Đường vạn lối chập chùn muôn sỏi đá
Hỏi mấy ai không vấp ngã đôi lần
Sao phải buồn để lòng dạ phân vân
Rồi ái ngại cho bàn chân nặng bước

Hãy hiên ngang ngước nhìn về phía trước
Bỏ sau lưng những vết xước chay hằn
Đừng hững hờ vì một chút khó khăn
Biến ưu tư thành nét nhăn trên trán

Nước mắt rơi lâu ngày rồi cũng cạn
Buồn làm chi hỏi có đáng không người
Bởi cuộc đời đâu chỉ mỗi niềm vui
Mà thiếu đi nỗi ngậm ngùi cay đắng

Sóng trùng dương dữ mấy rồi cũng lặng
Sau mưa sa là nắng ấm tươi hồng
Cuộc đời nào mà chẳng có bão giông
Hà cớ gì phải não nùng nguời hỡi

Đừng chạnh lòng ấp ôm niềm khắc khoải
Con đường nào không đá sỏi chênh vênh.

Scroll to Top