NGAY LÚC NÀY
Thơ: Tùng Trần
Ngày lúc này tôi chỉ muốn lặng im
Chẳng bận tâm thêm một điều gì cả
Bởi cuộc đời chịu quá nhiều nghiệt ngã
Khiến con tim như rệu rã nát nhàu
Ngày lúc này lòng da diết quặn đau
Vì những chuyện chẳng thể nào bày tỏ
Cố đậy che cho mắt sầu không đỏ
Nhưng tâm can lại vò võ trăm bề
Ngay lúc này tôi mất cả đam mê
Khi tương lai lối về không định hướng
Bởi bao nhiêu ước mơ và lí tưởng
Bổng tan tành như bọt biển trùng khơi
Ngay lúc này muốn từ bỏ buông lơi
Và đi đến một nơi nào xa lạ
Để tự mình ôm lấy bao buồn bã
Giấu lệ nhoà ướt lã đắng bờ môi
Ngay lúc này tôi cảm thấy chơi vơi
Dù cố gắng gượng cười nhưng không thể
Ai đã từng đời chịu nhiều dâu bể
Mới hiểu rằng sao chẳng thể cười vui.
Chúc em
Hay lắm
Hay lắm
Vui lên, năm mới buồn làm gì….Hết mưa là nắng hửng lên thôi
Hết khổ là vui vốn lẽ đời.
Anh Ba vui vẻ đi chớ bùn ha
Vậy bạn ơi bỏ hết tất cả lại
Và đi đến nỗi buồn thôi
Hãy cứ để buồn bung ra thoả thích
Buồn xong rồi sẽ đánh động niềm vui.
^-^
Chúc bạn luôn giữ đk tâm hồn mạnh mẽ, thuần khiết, thanh thản.
K phải k buồn, đau, bất lực mà tâm hồn vẫn bình yên trong cả những điều đó. Đừng kìm chết điều gì cả cũng như niềm vui yêu thương và hạnh phúc. K cần phải giấu đi. ^-^
Thơ hay quá anh