NỖI ĐAU TỒN TẠI
Thơ: Tùng Trần
Dẫu niềm đau mờ phai theo dĩ vãng
Như áng mây phiêu lãng cuối chân trời
Nhưng đôi khi vẫn nghe hồn khắc khoải
Bổng chạnh lòng giọt nước mắt lăn rơi
Tháng năm dài mang kiếp sống nổi trôi
Hình như đã quên niềm vui tồn tại
Dù biết rằng dòng thời gian trôi chảy
Có luyến lưu chẳng quay lại bao giờ
Ai đã từ tan vỡ những ước mơ
Mà không nghe nơi bờ môi mặn đắng
Dù luôn nhủ phải tự mình cố gắng
Để tim gầy thôi quặn thắt tỉ tê
Cứ xem là vừa trong giấc ngủ mê
Khi thức dậy vốn không hề hiện diện
Nhưng tất cả cũng chỉ là ngụy biện
Nên khiến lòng càng cay nghiến xót xa.
thơ a lúc nào cũng hay
Hay lắm
Bao năm vẫn vậy buông thui bạn
Tình buồn vượt thời gian…
Thơ rất hay rất tuyệt vời đó em. Chúc mừng em nha
Bài thơ hay bạn ơi
Chúc an vui ngủ ngon nhé .