SAU TẤT CẢ
Thơ: Tùng Trần
Sau tất cả những tổn thương mất mác
Mới thấy mình bạc đãi với bản thân
Thời gian qua chẳng e ngại ngập ngừng
Sống cho người mà chẳng cần suy nghĩ
Sau tất cả là đôi dòng ủy mị
Trên môi mềm râm rỉ thấm mặn môi
Nào thấy ai an ủi dẫu một lời
Có phải chăng tình đời luôn mãi vậy
Sau tất cả mang cho đi hết thẩy
Đến cuối cùng ta nhận lấy buồn đau
Lòng xót xa cay đắng đến nghẹn ngào
Tim tỉ tê như máu đào ngưng chảy
Sau tất cả mới thấy mình khờ dại
Bao năm trời mai mải chẳng nghĩ suy
Rồi hôm nay nhận lại được những gì
Ngoài giọt lệ làm bờ mi úa rũ
Sau tất cả như thế là quá đủ
Nên từ giờ phải nhủ với bản thân
Đừng bao giờ phải bước lại đôi chân
Trên lối mòn mình đã từng lạc lối.
Hay mà buồn quá
Sau tất cả những gì ta nhìn lại
Thấy dòng đời mình đôi chút thơ ngây
Chiều chớm đông đôi chân bước chập chừng..lòng tự nhủ hết đông xuân sẽ tới..
Chào bạn thân mến …xuân đến đón trăm hoa…
Hay lắm bạn ui , ngày mới an lành bạn nhé
Nhìn lại chỉ còn 1 tấm thân … tàn tạ
???i love dòng thơ
Tuyệt vời bạn ơi