Tác giả Trúc Thanh

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Trúc Thanh đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Bài Thơ: VIẾT TẶNG TRÁI TIM TÔI (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: VIẾT TẶNG TRÁI TIM TÔI (Tác giả: Trúc Thanh)

VIẾT TẶNG TRÁI TIM TÔI
Thơ: Trúc Thanh

Tim tôi à…Đau thế đủ chưa em?
Chỉ tại những mong manh em xem là tất cả
Đâu nghĩ đám mây kia thuộc về cơn gió lạ
Để rồi…. Giữa hàng vạn con người, mà vấp ngã vẫn phải tự đứng lên

Có những loài hoa mọc giữa chốn thác ghềnh
Chưa kịp nở đã tàn vì giông bão
Có những cuộc tình sinh ra như mộng ảo
Chưa kịp lớn lên đã chết giữa dòng đời

Trái tim à… Em hãy cho mình những giây phút thảnh thơi
Đừng để bị đau thêm bởi một ánh nhìn nào nữa
Hãy tập làm ngơ trước bao lời hẹn hứa
Đã đủ lắm rồi những vết cứa hằn sâu

Em cũ rồi… Cũ với khoảnh khắc không nhau
Cũ với cả những nỗi đau còn mới
Em đã cũ trước sự đổi thay, với tháng ngày không vì nhau chờ đợi
Sao đôi tay gầy vẫn chới với khi buông

Trái tim ơi… Em chỉ được khóc, được buồn
Với những người chịu vì em đổ lệ
Đừng phí nỗi đau cho cuộc tình mới bắt đầu đã biết rằng không thể
Em có còn trẻ nữa đâu…!

Bụi thời gian từng lớp phủ trên đầu
Em chưa có lấy một ngày nhàn rỗi
Trái tim ơi… Vì cuộc đời em hãy tập quen với bao điều gian dối
Và tự dạy cho mình những bài học dối gian

Tim tôi à…Em hãy tập buông dần những thứ trót đa mang
Tập bình thản rẽ sang con đường khác
Vì bức tranh yêu cũng được phối bằng gam màu bạc
Nên em hãy tập cho mình sống nhạt để không đau.



Bài Thơ: THÁNG TƯ THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: THÁNG TƯ THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Trúc Thanh)

THÁNG TƯ THƯƠNG NHỚ
Thơ: Trúc Thanh

Nghiêng mành lá trúc chao rơi
Trăng qua đầu ngõ không lời hỏi han
Tình ca gửi độ đông tàn
Cung trầm ai để rớt ngang nhịp đời

Xuân đầy xuân cũng vừa vơi
Phượng hồng thắp lửa rực trời tháng tư
Có gì trong mắt dường như
Giọt sương cái buổi giã từ chưa khô

Gió ơi giữa chốn xô bồ
Có không một chút mơ hồ nhớ thương
Bài thơ đêm vẫn đêm trường
Gọi anh như đã bình thường gọi anh

Mé sông hoa gạo đỏ cành
Con ve lột xác trưởng thành hát ca
Ôm lòng chờ đợi tình xa
Yêu anh chỉ biết mặn mà lên thơ.

Bài Thơ: DÙ SAO EM VẪN SẼ CƯỜI (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: DÙ SAO EM VẪN SẼ CƯỜI (Tác giả: Trúc Thanh)

DÙ SAO EM VẪN SẼ CƯỜI
Thơ: Trúc Thanh

Có những câu thơ viết thay cho dòng lệ
Khi môi chỉ biết cười vì không thể khác hơn
Mưa gió ngoài kia cũng được phép dỗi hờn
Còn em…
Vì sao mãi giấu kín tâm tư nơi góc đời lận đận?

Phía sau bước chân anh, có kẻ gục đầu lên số phận
Đứng dậy đi em, để mây gió tự tình
Bỗng muốn dại khờ, muốn cố chấp không tin
Làm sao chịu nổi ngày mai ta ném vào nhau một cái nhìn xa lạ

Ừ thì em sẽ đứng lên sau lần vấp ngã
Nhưng vết thương lòng sẽ hóa đá trong tim
Ừ thì em sẽ ngoi lên sau những cuộc đắm chìm
Nhưng anh biết đấy! Những nhớ thương chỉ tạm thời lắng xuống

Người đàn ông của em ơi…!
Cứ đi đi, em đã quen không còn anh chiều chuộng
Câu chuyện của chúng mình mai sẽ hóa hư vô
Vì em tin dù không thể quên, nhưng chắc nỗi nhớ anh cũng chỉ thoáng mơ hồ
Và em sẽ cười với ngày mai dẫu nụ cười khô khốc.



Bài Thơ: GỌI CHIỀU (Tác giả: Trúc Thanh)

Gọi Chiều

GỌI CHIỀU
Thơ: Trúc Thanh

Chiều chậm lại chiều ơi…!
Cho tôi nhặt sợi mây chui vào ngủ quên trên tóc mẹ
Hái ký ức xanh rì còn dan díu hạt sương
Thả cong liềm trăng nửa chừng mây trú nắng
Cha khoác áo rêu đời thương kiếp Hạc Phù Điêu*

Chậm lại chiều ơi!
Tôi vút tuổi thơ lên trời gom mơ ước
Đuổi bắt khói lam mơn trớn ngọn lau gầy
Chậm lại chiều ơi cho lũ cò về kịp tổ
Khi gió mang mùa rắc trắng hoa cau

Chậm lại chiều ơi!
Tôi thả nhớ cho phù sa tắm gội
Gọi yêu thương về neo lại bến thơ
Chiếc lá khô trôi, con cá liềm kiềm bơi lội
Cha gác dầm cuốn lưới buộc xuồng câu

Chiều chậm lại chiều ơi!
Tôi gọi tháng ba hít đầy hương hoa bưởi
Ngắt cọng rau ngò ngát hơi thở đồng quê
Chậm lại chiều ơi! Tôi nhặt nhớ thương về xâu chuỗi
Kết tặng mẹ môi cười thơm thảo trước… Chiều rơi

Truc Thanh
(*) hình ảnh con hạc trên bức phù điêu

Bài Thơ: NHƯ ĐÃ TỪNG XUÂN (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: NHƯ ĐÃ TỪNG XUÂN (Tác giả: Trúc Thanh)

NHƯ ĐÃ TỪNG XUÂN
Thơ: Trúc Thanh

Tim ốm nặng tình xuân còn đau nhức
Cánh mai gầy kiệt sức đã buông tay
Em nhớ thương cầm cự sống qua ngày
Xâu tháng ngắn kết năm dài chữa trị

Kho kỉ niệm đợi thời gian thanh lý
Quay trở về với bình dị hôm qua
Nhìn cuộc đời như trong mộng vừa ra
Mai sẽ gọi tên ta là xuân cũ

Anh! Anh cứ để nguyên lời ấp ủ
Tình xuân qua chưa thu xếp gọn gàng
Giấu đã từng sau non nớt thơm ngoan
Em gấp lại lật đời sang trang mới

Đợi lành lặn tim chẳng còn chới với
Nở nụ cười làm mới một vần thơ
Xuân bước đi, em bước lại thôi chờ
Thay áo đẹp cho bất ngờ kế tiếp.



Bài Thơ: NGUYỆN ƯỚC ĐẦU XUÂN (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: NGUYỆN ƯỚC ĐẦU XUÂN (Tác giả: Trúc Thanh)

NGUYỆN ƯỚC ĐẦU XUÂN
Thơ: Trúc Thanh

Giá có thể
em ước thời gian quay trở lại
Em sẽ yêu và giữ một ít cho mình
Sau sự vỡ tan ta bỗng hóa thành người từng trải
Em hằn vết sẹo trong tim và anh thay mới một cuộc tình

Giá có thể
em muốn nghi ngờ tất cả
Nghi lời hứa vội vàng và ngờ sự đổi thay
Mai buộc phải gọi nhau bằng kẻ lạ
Anh có quen không khi bên cạnh chẳng là em

Bởi vẫn tin tình yêu có hai từ “mãi mãi”
Nên vết thương lòng đau buốt phải tự khâu
Sao có thể còn yêu ai được nữa
Vì cuộc sống ngày mai em phải tập lại từ đầu

Giá có thể
trước anh em đừng khóc
Để anh yên lòng chăm sóc kẻ đến sau
Giá có thể, giá như rằng có thể
Thì xin anh yêu người ấy thật chân thành.

Bài Thơ: NHẮC XUÂN (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: NHẮC XUÂN (Tác giả: Trúc Thanh)

NHẮC XUÂN
Thơ: Trúc Thanh

Cơn gió nào rỗi rãi dạo vườn xuân
Cho gửi nhớ thương thay quà mừng tuổi mẹ
Nhắc với cành mai thay áo vàng cho nụ hoa vừa hé
Mẹ thay đất trời gõ cửa gọi xuân ơi

Tuổi con một đầy, năm tháng mẹ dần vơi
Ai trả lời tôi… Con đường nào trở về nơi tết cũ
Xin lại ngày xuân mới nụ
Xin lại ngày chưa đủ một mùa hoa

Hơn một lần , mẹ hỏi đám con xa
“Tết năm nay các con về bữa mấy?”
Mẹ ơi…!
Khuất một hoàng hôn là một lần con thấy…
Bao cuộc đợi chờ là bấy cánh mai rơi

Như những tết rồi, con về muộn… Mẹ ơi…!
Sợ lá trầu đau nên trả lời ngắt quãng
Từ dạo sang sông
Con đò xưa chểnh mảng
Thương Mẹ cháy lòng mỗi tết nhắc… Xuân …Xuân…!



Bài Thơ: TRẢ ANH LẠI CHO NGƯỜI SAU HẠNH PHÚC (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: TRẢ ANH LẠI CHO NGƯỜI SAU HẠNH PHÚC (Tác giả: Trúc Thanh)

TRẢ ANH LẠI CHO NGƯỜI SAU HẠNH PHÚC
Thơ: Trúc Thanh

Em chỉ còn giọt nước mắt đơn côi
Khi gom nụ cười đặt lên môi người khác
Nhận về mình một góc riêng tẻ nhạt
Pha cốc đau thương mặn chát uống trọn đời

Trên đường tình có một lối chơi vơi
Em sẽ bước đi khi đất trời giá lạnh
Chọn cuộc sống không có anh bên cạnh
Gói tiếng yêu thương tặng kẻ đến sau mình

Anh sẽ yêu đời. Vì cô ấy thật xinh
Dù đau đớn em tin rồi sẽ ổn
Khi đã đứng lên sau những lần thương tổn
Em sẽ vững vàng trước những chông gai

Hành trang đời chỉ có những ngày mai
Không có anh, không có ngày hạnh phúc
Em sẽ cố dẫu tim không bình phục
Dẫu vết thương lòng mỗi lúc một đau hơn.

Bài Thơ: ĐÊM CUỐI NĂM (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: ĐÊM CUỐI NĂM (Tác giả: Trúc Thanh)

ĐÊM CUỐI NĂM
Thơ: Trúc Thanh

Còn đọng lại gì đêm cuối năm không?
Tờ lịch mỏng đã đến lúc nghỉ hưu
Buồn hắt buồn hiu lui về nghịch chiều năm tháng

Chiếc áo mùa đông ủ thêm lần gia hạn
Mẹ cất gian nan trong đôi mắt biết cười
Nhẩm tính tuổi đời năm năm trước mới ba mươi
Hai mươi ba đêm cuối năm sau mắt tôi chắc cũng biết cười như mắt mẹ.

Khi mở trang lòng dọn dẹp suy tư có những nỗi đau vẫn còn mới mẻ
Thôi thì năn cũ qua rồi ta vẽ lên đó một bông mai
Đêm cuối năm sắp tròn mà chiếc bánh phồng khuyết những ngày mai
Cây chổi của mẹ có phép năm vậy mà cây bút lòng tôi vẫn miệt mài làm việc

Thương trái khổ qua mắc nghiệp gì không biết
Khổ qua…. Khổ qua hoài mà khổ có qua đâu
Mâm ngũ quả trên bàn thờ cứ khấn mãi một câu
Ừ thì ông bà có nói “hễ đầu xuôi thì đuôi lọt”

Đêm cuối năm xổ số
Trúng một tỷ vui buồn
Bài thơ cuối năm cho tờ lịch trên tường mới học được chữ buông
Rồi ta lại mắc vào hư vô những mênh mông kế tiếp

Còn đọng lại mớ suy tư đang chờ thỏa hiệp
Chểnh mảng hoài sao?
Mười hai tháng nữa qua rồi
Gập tuổi đời điền “dấu bé” thời gian.



Bài Thơ: EM SẼ TẬP (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: EM SẼ TẬP (Tác giả: Trúc Thanh)

EM SẼ TẬP
Thơ: Trúc Thanh

Em sẽ tập hóa tim thành băng giá
Tập nhìn anh xa lạ giữa dòng đời
Nỗi nhớ đầy rồi nỗi nhớ cũng vơi
Nhắm mắt lại ngày mai trời sẽ sáng

Em sẽ bước trên mục mòn dĩ vãng
Nợ ba sinh bình thản trả cho rồi
Dưới mặt trời một chiếc bóng đơn côi
Vết đau ấy tháng ngày trôi sẽ hết

Em vẫn biết phía sau trời ly biệt
Nỗi nhớ thương vắt kiệt sức tim mình
Có lẽ rồi quá khứ sẽ hồi sinh
Nhưng đã chết, niềm tin không sống lại

Em cố tập quên những điều buộc phải
Đã đau thương đã khôn dại đôi lần
Có lẽ rồi sau những thoáng bâng khuâng
Nỗi nhớ sẽ nguôi dần rồi tắt hẳn

Ừ lau lệ cho đời thôi mặn đắng
Đón tương lai như đón nắng đầu đời
Em tập cười như lúc lệ chưa rơi
Nhìn anh thuở mấy lời yêu chưa ngỏ.

Scroll to Top