Tác giả Trúc Thanh

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Trúc Thanh đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Bài Thơ: HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Trúc Thanh)

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Thơ: Trúc Thanh

Niềm hạnh phúc của đời em chỉ vậy
Là mỗi ngày được nhìn thấy anh vui
Được cùng anh san sẻ chút ngọt bùi
Khi hờn lẫy, khi ngậm ngùi, khi khóc

Tuy chẳng được cận kề anh chăm sóc.
Chẳng chung vai chia khó nhọc đời thường
Chỉ âm thầm gửi gắm chút yêu thương
Khi hai đứa hai con đường riêng lẻ

Lời nhung nhớ, tiếng yêu dù rất khẽ
Đã bao lần nhè nhẹ rót vào tai
Hạnh phúc em là trong những đêm dài
Được thao thức viết bài thơ gửi tặng

Niềm hạnh phúc dù cả đời câm lặng
Dù không gần nhưng mình chẳng thể xa
Đã hẹn nhau từ kiếp trước. Hay là?
Trời trừng phạt chúng ta vì tội lỗi

Anh thường bảo tại thơ tình dẫn lối
Tim bây giờ có nhàn rỗi nữa đâu
Trời đã thương nên kết nối nhịp cầu
Sao còn đặt cảnh hai đầu nhung nhớ

Niềm hạnh phúc của cuộc tình dang dở
Là xa nhau nhưng vẫn hướng về nhau
Sự nhớ nhung tô vẽ đủ gam màu
hạnh phúc của đời em chỉ vậy.



Bài Thơ: XA VẮNG (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: XA VẮNG (Tác giả: Trúc Thanh)

XA VẮNG
Thơ: Trúc Thanh

Vắng anh rồi em lạc những vần thơ
Bàn phím ngủ đến giờ chưa thức dậy
Mấy con chữ nằm im không động đậy
Bút tịt ngòi trang giấy giận làm thinh

Người tủi thân khóa trái cuộc đời mình
Mặc bao kẻ ôm niềm tin khóc lóc
Chữ quên ấy thật tình đâu dễ học
Nên đất trời trằn trọc đốt từng canh

Kể từ ngày tim cắt nửa trao anh
Vết thương cũ đã lành không buốt nhói
Em đón gió nghẹn ngào rung tiếng hỏi
Cơn gió nào dẫn lối đến ngày mai

Trái tim sầu sao mắt cũng nhòe cay
Sao đêm cũng thở dài chưa chịu ngủ
Người mỏi mệt tìm về nơi an trú
Mặc bão lòng vần vũ ở nơi đây.

Bài Thơ: ĐÔI MẮT (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: ĐÔI MẮT (Tác giả: Trúc Thanh)

ĐÔI MẮT
Thơ: Trúc Thanh

Vũ khí trong em tuyệt nhất là…!
Vùng trời sâu thẳm chết người ta
Trên bờ bụi rậm dài lơi lả
Dưới khóe lông thưa mướt nõn nà
Lắm lúc mỏi mê nàng khép lại
Đôi lần hậm hực ả trừng ra
Chạm tình đưa đẩy ôi mình đã
Đi tuốt vào nhau phút thật thà



Bài Thơ: MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Trúc Thanh)

MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Trúc Thanh

Tôi nợ quê hương
một bài thơ thơm mùi kỷ niệm
Nợ những buổi chiều khua dầm ngắm hoa tím ven sông
Tiền lá đổi mua đầy túi vỏ ốc đồng
Giả bộ thổi cơm trò chơi đóng vai chồng, vai vợ

Cái tuổi hồn nhiên chợt ùa về nhớ ơi là nhớ
Thèm canh chua trái bần cùng một mớ cá rô ron
Quê mộc mạc như cha sang sảng tiếng cười giòn
Quê hiền hòa như mẹ vì chồng con tần tảo

Dòng sông chở phù sa vị quê hương nồng cái khăn, cái áo
Mồ hôi nhỏ trên đồng nên mặn từng hạt gạo, bát cơm
Cay mắt đàn cò bởi làn khói đốt rơm
Con cá lóc nướng trui bốc mùi thơm thèm không chịu nổi

Chiều xuống ven đê, bầy vịt chạy đồng ùa ra sông tha hồ bơi lội
Lũ trẻ chụm đầu chia nhau từng trái ổi, chùm me
Nhớ người xa tủi cây khế sau hè
Chiếc xuồng nhỏ buồn hiu dưới tàng tre lá rụng

Tôi của ngày xưa trong đám trẻ nô đùa cười khoe hàm răng sún
Con đường đất nhẵn lì mài thủng cái mo cau
Kẻ ly hương chán cuộc sống ồn ào
Xin trở lại khi nào lòng thấy nhớ.

Bài Thơ: LỜI DẠY CON (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: LỜI DẠY CON (Tác giả: Trúc Thanh)

LỜI DẠY CON
Thơ: Trúc Thanh

Con có biết đời không như giấc mộng
Nhiều vui buồn quanh cuộc sống chúng ta
Con thấy không các em nhỏ không nhà
Và nhiều lắm các cụ già đơn độc

Vì nghèo khó chưa một lần đi học
Theo mẹ cha lăn lóc giữa chợ đời
Con đủ đầy sao thấu được con ơi
Nên mẹ dạy mấy lời mong con hiểu

Khi vật lạ, món ngon mình không thiếu
Thì ăn xài phải liệu trước lo sau
Ai cũng ham có cuộc sống sang giàu
Chứ đâu muốn rơi vào nơi khốn khổ

Con may mắn được mẹ cha dạy dỗ
Tính khoan dung đức độ học làm đầu
Làm việc gì phải trọn vẹn trước sau
Khi đối thoại nên tròn câu minh bạch

Lỗi người khác đừng móc moi quở trách
Với bạn bè phải học cách thứ tha
Với anh em giữ hai chữ thuận hòa
Nên lễ phép với người già quen, lạ

Sống chân thật không học điều dối trá
Biết ăn năn nếu đã trót lạc lầm
Lòng thương người, mến vật ấy từ tâm
Lời mẹ dạy ươm mầm tương lai đẹp

Hãy nghe mẹ dù chỉ là gượng ép
Học cho quen nề nếp tự bây giờ
Học thương người đơn độc kẻ bơ vơ
Biết san sẻ đừng chờ ai nhắc nhở

Con có thấy nơi đầu đường xó chợ
Kẻ lang thang cơ nhỡ sống không nhà
Vì cảnh nghèo phải xa mẹ xa cha
Đêm đỡ giấc sương nhòa trên áo cũ

Con may mắn sống cuộc đời đầy đủ
Khi bao người phải chịu cảnh khó khăn
Sáng trưa chiều con bưng bát cơm ăn
Khi cha mẹ phải nhọc nhằn tần tảo

Con yêu ạ… Ngồi sát đây mẹ bảo
Này manh quần tấm áo mặc hôm nay
Người thợ kia đổ công sức đêm ngày
Chứ đâu phải tự nhiên mà có được

Trong cuộc sống ai cũng từng mơ ước
Tương lai mình chỉ một bước lên mây
Nhưng con à…nền móng chẳng khéo xây
Thì chỗ đứng sau này e khó vững

Lúc còn bé mới tập ngồi, tập đứng
Mẹ dạy con chập chững bước đầu đời
Dạy con bằng những câu hát à ơi
Nay dốc hết những lời từ tim mẹ.



Bài Thơ: ĐÊM THÂU VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: ĐÊM THÂU VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Trúc Thanh)

ĐÊM THÂU VÀ NỖI NHỚ
Thơ: Trúc Thanh

Giá như đời là giấc ngủ triền miên
Để ta nhốt ưu phiền nơi mộng mị
Để cay đắng không còn nơi ngự trị
Cứ lạc quan phung phí những nụ cười

Xuân chưa tàn mà tia nắng kém tươi
Cành mai rụng tả tơi vàng trước ngõ
Anh vẫn đó, âm thầm…Ta vẫn đó
Nhưng duyên tình như có chút đổi thay

Rồi cuộc đời sẽ qua hết đêm nay
Có lẽ có ngày mai trời nắng đẹp
Sẽ qua khỏi con đường đời nhỏ hẹp
Thiên đường tình hờ khép sẽ mở ra

Niềm đau còn lợn cợn giữa tim ta
Nguồn hy vọng đã già theo năm tháng
Sao nước mắt chẳng nhòa đi dĩ vãng
Ai mua sầu ta bán rẻ mà thôi

Ta lại vào trong nỗi nhớ xa xôi
Kê cao gối bồi hồi miên man nghĩ
Anh là bạn, nhân tình hay tri kỷ?
Hay mộng đời ngự trị giữa đêm thâu?

Bài Thơ: XUÂN CHỜ ĐỢI (Tác giả: Trúc Thanh)

XUÂN CHỜ ĐỢI

XUÂN CHỜ ĐỢI
Thơ: Trúc Thanh

Mai nở rồi em trải chiếu mời xuân
Vắt hạt nắng lên từng dòng thơ nhỏ
Hong khô lệ nở nụ cười đắt đỏ
Nghĩ về anh tay gõ phím đợi chờ

Mùa xuân này có kẻ lại mộng mơ
Lại phải sống với duyên hờ như đã!
Em dạo bước chợ xuân người hối hả
Sao nghe lòng nhớ quá một hình dung

Thoảng đâu đây một cơn gió lạnh lùng
Tim trống trải đến tận cùng trống trải
Có gì đó vô hình luôn tồn tại
Nỗi nhớ anh thắt lại nhói trong lòng

Xuân dẫu về anh chẳng đến… Đừng trông
Ở nơi đó gót phiêu bồng chưa mỏi
Ngày trở lại hỏi hoài anh chẳng nói
Để quê nhà cằn cỗi gốc mai xuân

Em ước gì lúc nỗi nhớ bâng khuâng
Anh chợt đến chắc em mừng vô hạn
Chẳng còn nữa áng thơ đầy tâm trạng
Ở bên anh phiêu lãng chuyện đôi mình

Xuân đã về nhưng người vẫn lặng thinh
Tình xa cách nhưng niềm tin rực lửa
Em chẳng dám nhận câu thề chia nửa
Chỉ âm thầm đợi lời hứa vẹn nguyên

Xin nguyện cầu nơi ấy vẫn bình yên
Em sẽ lại viết lời nguyền chờ đợi
Xuân gõ cửa sao lòng người chới với
Em buồn gì? Hay bởi tại vắng anh?



Bài Thơ: NỤ HÔN CHƯA GỬI (Tác giả: Trúc Thanh)

Nụ Hôn Chưa Gửi

NỤ HÔN CHƯA GỬI
Thơ: Trúc Thanh

Ừ thôi thì anh giữ lại dùm em
Nụ hôn nóng nơi khát thèm hoang dại
Đừng nung nấu cho khối tình tan chảy
Đừng vượt rào ngang trái đến bên nhau

Môi dẫu mềm nhưng làm trái tim đau
Nụ hôn đó ngọt ngào nhưng đắng dạ
Nợ tình ái kiếp này chưa thể trả
Cách biệt nào buốt giá một con tim

Tiếng thở dài não nuột vọng về đêm
Khi nỗi nhớ dịu êm như gió khẽ
Chút buồn tủi len vào hồn rất nhẹ
Giữ muôn đời góc khóe của yêu thương

Bởi cuộc đời anh là kẻ phong sương
Kiếp Lãng Tử say đường trần du mục
Gửi đắng cay nơi tuyệt vời cảm xúc
Rồi trở về phủ phục giữa đơn côi

Nụ hôn nồng cất lại ở bờ môi
Theo ngày tháng dần trôi vào quên lãng
Khi tình cảm bị thời gian uống cạn
Hãy xem nhau như dĩ vãng cuộc đời

Rồi mai này khép lại chuyến rong chơi
Anh giam hãm cuộc đời nơi đáy huyệt
Ở đoạn cuối thơ tình chưa thể viết
Nụ hôn còn chưa biết gửi về ai

Đêm đông buồn sương xuống lạnh bờ vai
Cơn gió lạc lăn dài trên ngọn cỏ
Em mơ tưởng một điều không thể có
Mình đâu là khách trọ của đời nhau.

Bài Thơ: SAU TUỔI BA MƯƠI (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: SAU TUỔI BA MƯƠI (Tác giả: Trúc Thanh)

SAU TUỔI BA MƯƠI
Thơ: Trúc Thanh

Em lục tìm gì sau ngưỡng tuổi ba mươi?
Nắm níu thanh xuân trên nụ cười khô khốc
Rao bán vần thơ nhưng đời đâu rảnh đọc
Câu chữ u sầu khóc lóc chuyện thời gian

Cơn gió cuộc đời kiêu hãnh lật từng trang
Hoa tím Păng Xê sắp tàn bên thềm cửa
Em hỏi cành mai xuân này rồi xuân nữa
Đã có bao giờ xuân hứa ở lại đâu?

Giọt đắng lưng tròng dành lại những ngày sau
Khóc tiễn thời xuân đã đi vào yên nghỉ
Qua nẻo chông gai chưa một lần ngã quỵ
Ngước mặt nhìn trời ganh tỵ với gió mây

Em bỗng chết thèm được rày đó mai đây
Một kiếp rong chơi giữa rừng này núi nọ
Kệ dấu thời gian phớt qua đầu ngọn cỏ
Cất giọng ngâm dài nhờ gió thả hồn thơ

Từ thuở u sầu trả lại những giấc mơ
Tự hỏi con tim bao giờ ra khỏi mộng
Sau tuổi ba mươi thiên đường xanh khép cổng
Em bỗng giật mình về cuộc sống mưu sinh.



Bài Thơ: MƯA THU KHÓC (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: MƯA THU KHÓC (Tác giả: Trúc Thanh)

MƯA THU KHÓC
Thơ: Trúc Thanh

Anh có về ghé lại lối quen xưa
Thầm nguyền rủa những cơn mưa bất chợt
Nắng chưa đủ tô hồng môi tím nhợt
Gió trêu đùa từng đợt lá thu rơi

Kẻ lom khom nhặt dĩ vãng một thời
Người im lặng đem phơi dòng ký ức
Có nỗi nhớ đẽo mòn bao nghị lực
Hỏi tim còn đủ sức để thương ai?

Tiếng mưa thu trộn lẫn tiếng thở dài
Ôm kỷ niệm tàn phai chầm chậm bước
Mặc đường rộng lối dài vai áo ướt
Mặc môi hồng mấy lượt nét son tan

Đoạn tình thơ chốt lại quá vội vàng
Chưa kịp đến thu sang ngừng lá đổ
Ai dám hứa tặng nhau lần hội ngộ
Duyên của trời, phận số của gió mây

Nay tình vơi, mai mốt chắc chi đầy
Ta lủi thủi thân gầy lau định mệnh
Người bận dạ hỏi sao hoài lơ đễnh
Sao duyên hồng đưa đến lại thờ ơ?

Môi mắt kia cất giấu nhớ nhung hờ
Tim băng giá khiến vần thơ nguội lạnh
Lối hẹn trước, nay lạ người, lạ cảnh
Mưa thu buồn ta gánh nỗi lòng đau.

Scroll to Top