HAI ƠI… NƯỚC LŨ VỀ RỒI
Thơ: Trúc Thanh
Mình về thăm cha mẹ Hai ơi
Em thấy gió chướng thổi về nơi hàng cau đỏ lá
Chưa quen được thành đô mà trước quê hương mình như thành kẻ lạ
Lũ ở rất xa mà lũ cũng về rồi
Đâu có cơn gió nào đủ giúp cha lau những giọt mồ hôi
Cũng như đâu có nụ cười nào đủ che nét suy tư trong mắt mẹ
Về quê mùa này để cùng ra đồng lưới những ước mơ non trẻ
Nhìn cái ngó lục bình cũng biết se sua
Ai vá lành những tấm lụa nắng hoàng hôn?
Tôi sẽ nói cho nghe tên loài hoa gom nắng chiều để nở
Về Hai ơi… Cha mẹ đang mong và em rất nhớ
Về chống xuồng hái bông súng nấu canh chua
Mẹ nhìn gì chiều tím cả bông mua?
Cha đội mây chở mùa qua mấy lượt
Mình về nhanh nhanh kẻo chậm hơn con nước
Em muốn lau bớt những nhọc nhằn của cha mẹ trước hoàng hôn.
Bài thơ thật cảm động mang đầy ắp tình gia đình và xứ sở! Hay lắm em !
Em có đọc được các bài đăng của anh không ?
Quá hay.
Miền tây có đê ông Kiệt -cố thủ tướng đã chăm lo cho dân – bây giờ họ để :
Con nước tự do , cánh đồng chìm ngập ,
Cha nghĩ gì ? Khói thuốc cũng suy tư !
Tuyệt vời Út nhỏ
Hay wa- thik mùa nước nổi MT
Bài thơ thật hay
Yêu quê ta thì về…
Hay bạn ạ
Nhớ về quê, nhớ mẹ nhớ luôn mùa nước nổi tuyệt vời
RẤT TUYỆT.
Năm nay nước lũ về muộn ha
út Trúc Thanh. Thơ hay tuyệt!
Nuoc lu ve mang theo phu sa va ca tom cho nhung nguoi nong dan mien tay vui
Một khát khao cháy bỏng!
Bài thơ tuyệt lắm! Mang đậm chất miền quê rất đầm ấm ngọt ngào thật nhẹ nhàng như dòng sông chảy… Chúc thi sỉ luôn luôn khỏe vui nhiều cảm xúc …
Người lũ xa quê chưa về kịp,
Để xem bao đợt lũ tràn về,
Đọa đày thân xác bao kẽ nghèo
Dưới ngọn cờ hồng, kẽ ác gian.
Đọa đày dan mình hoà trong lũ,
Trôi giạt về đâu nào ai biết?
Đợt lũ này nối tiếp đợt lũ sau,
Để giết cho hết kiếp cơ hàn
Người con dan Việt mãi lầm than….