Thơ ĐÀN BÀ CŨ với những lời tự sự & góc nhìn hay (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Người Đàn Bà Đã Cũ đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Đàn Bà Cũ Hay

Thơ viết về người phụ nữ đã có tuổi, có nhiều trải nghiệm về tình yêu & cuộc sống; Thơ tình đàn bà cũ với nhiều cảm xúc & tâm trạng;.v.v.

Đây là chủ đề tiếp nối sau loạt thơ viết về người đàn bàThi Hữu đã chia sẻ đến độc giả..

Bài Thơ: CHỜ (Tác giả: Hoàng Thanh Tâm)

CHỜ
Thơ: Hoàng Thanh Tâm

Tôi nhìn chị người đàn bà đã cũ
Khác gì tôi cũng quang gánh má hồng
Cái lưng ong khom khom vì tuổi tác
Bờ vai gầy lại co rút ho hen

Tôi nhìn chị đôi mắt nheo ướt lệ
Gượng cười dù lòng chất chứa niềm đau
Cái miệng xinh không thốt được ngọt ngào
Nghèn nghẹn đắng vì trò đời trân tráo

Chị bây giờ không phải thời mười sáu
Nhục và vinh trong cái kiếp làm dâu
Vợ hiền ư như cái tát vô hình
Chị cam chịu hay số phần nghiệt ngã

Chị biết mình đã dần thành gỗ đá
Những trận đòn từ kẻ gọi chồng cha
Những ly rượu giờ cũng thành đồng lõa
Trái tim người không còn chút xót xa

Chị quỳ gối nguyện cầu cho hết nợ
Nợ trần gian cha mẹ lẫn chồng con
Chị chỉ muốn đi về nơi vô tận
Để đẩy lùi cái lận đận trả vay

Chị vẫy vùng hay chấp nhận an bày
Khi chị đã một lần thề trước Chúa
Không hối hận vì những lời đã hứa
Chỉ biết chờ một lúc được tiễn đưa.



Bài Thơ: ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em vẫn biết em chỉ là thiếu phụ
Là người đàn bà đã cũ mà thôi
Bao năm qua bươn chải giữa dòng đời
Nếm đắng cay cùng đầy vơi tâm sự

Em biết mình là đàn bà đã cũ
Nhưng mắt huyền còn quyến rũ người ơi
Luôn ngọt ngào vẫn tươi thắm bờ môi
Còn khao khát em yêu đời say đắm

Phía trước còn dài đường xa thăm thẳm
Em vẫn cần cần lắm một bờ vai
Để nương tựa quên đi những đêm dài
Ta bên nhau mơ tương lai ngày mới

Đến đây anh em đang chờ đang đợi
Tay nắm tay ta dệt sợi tơ hồng
Thắp lửa tình ta sưởi ấm mùa đông
Mình vun đắp mối tình nồng anh nhé

Em mỉm cười lau khô đi giọt lệ
Hai đứa mình sẽ vui vẻ bên nhau
Từ bây giờ cho tới mãi mai sau
Mình hạnh phúc đến bạc đầu răng rụng.

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Trúc Lâm)

NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Trúc Lâm

Người đàn bà cũ bỏ trước gương
Một thỏi son môi ánh mắt buồn
Nhan sắc phai tàn môi chẳng thắm
Nghe lòng quạnh quẽ, giọt sầu vương

Nhớ thuở thanh xuân dáng ngọc ngà
Kẻ nâng người hứng tựa nhành hoa
Ra đường ánh mắt bao chàng dõi
Gót nhỏ eo thon rất mặn mà

Giờ nhăn vầng trán bờ môi héo
Lãng nhạt chồng đi uống rượu và
Ghẹo bướm tìm vui nơi quán nọ
Lặng lẽ phòng đơn khóc tuổi già

Người đàn bà cũ ngồi trước gương
Khăn giấy nhẹ lau những giọt buồn
Rất lâu chẳng được nhành hoa tặng
Vẫn phải vì con giả yêu thương.



Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em biết mình là đàn bà đã cũ
Phải tự mình vượt thác lũ bão giông
Cũng đúng thôi khi qua một kiếp chồng
Giờ đơn côi nơi phòng không đêm vắng

Nửa cuộc đời trải qua bao cay đắng
Phận số buồn không may mắn như ai
Em ngày xưa cũng duyên dáng trang đài
Tươi thắm má hồng chân dài mắt biếc

Đời con gái phận mười hai bến nước
Khi lấy chồng đã không được như mơ
Người phụ tình nên em phải bơ vơ
Thuyền không lái trôi vật vờ khắp xứ

Em biết mình là đàn bà đã cũ
Nửa cuộc đời mình nếm đủ trái ngang
Đứt gánh giữa đường mộng ước dở dang
Mơ cuộc đời sẽ sang trang hạnh phúc

Quyết đứng lên không cho mình ngã gục
Tự nhủ lòng quên ký ức buồn đau
Không sao đâu em làm lại từ đầu
Vẫn hy vọng đời mai sau tươi sáng.

Bài Thơ: ANH YÊU EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ANH YÊU EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
Thơ: Nguyễn Hưng

Anh yêu em người đàn bà đã cũ
Khoé mi sầu lam lũ vết thời gian
Nửa cuộc đời rớt lệ lối thu tàn
Trái tim đau bởi muôn ngàn vết xước.

Trong mắt em vẫn ngời lên ao ước
Dẫu phong ba thuở trước đã dập vùi
Phiên chợ đời ngỡ chẳng còn gì vui
Bởi niềm đau bùi ngùi đang giằng xé.

Nhưng em ơi vốn cuộc đời là thế
Quá khứ buồn chẳng thể mãi trở trăn
Thì ưu tư xin em hãy gắng dằn
Để ngày mai vết hằn mau bôi xoá

Anh hiểu em phải gượng nơi từng ngã
Cố xua đi rời rã mỗi bước chân
Vì xung quanh bao ràng rợ đang cần
Đâu cho em được chần chừ giây phút.

Hai trái tim đều lẻ loi côi cút
Sao không cùng chăm chút lại giấc mơ ?
Tình yêu đến có lẽ thật bất ngờ
Ai dám nghĩ… ngẩn ngơ như từng đã…

Hãy cho anh lau giọt sầu trên má
Bởi vì rằng sỏi đá cũng cần nhau
Và biết đâu ở ga cuối chuyến tàu
Đầy hoa thắm như câu chuyện cổ tích.

Chuyện tình yêu muôn đời tưởng cũ rích
Chợt hôm nay thình thịch những nhịp rung
Nhé em ơi… anh nguyện sánh bước cùng
Trọn con đường hoà chung từng hơi thở.

Ta dìu nhau trở lại ngày bỡ ngỡ
Như chưa hề vụn vỡ một thời đau
Sẽ xoá tan những ký ức u sầu
Em trinh nguyên… ngày đầu anh mới gặp.

Nguyễn Hưng 10/11/2017



Bài Thơ: ĐỪNG GỌI EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (Tác giả: Hoàng Anh)

ĐỪNG GỌI EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
Thơ: Hoàng Anh

Đừng gọi em người đàn bà đã cũ
Lệ mi hờn cứ chực vỡ đầy vơi
Phố đông người em lại thấy chơi vơi
Chẳng làm sao tìm được nơi chờ đợi

Cây oằn mình trước màn mưa thác xối
Bóng liêu xiêu em gọi nắng lưng trời
Xin một chút yên bình nhé người ơi
Và ngày mai sẽ mặn mòi môi thắm

Tự nhủ mình khi lòng còn say đắm
Yêu thương nhiều chẳng đủ ấm lòng trinh
Đàn bà ơi xin hãy để mình xinh
Đừng cay đắng chôn tình theo dĩ vãng

Em dần cũ hương nhạt nhoà năm tháng
Vẫn kiên cường gọi nắng đậu bờ vai
Đàn bà ơi dù cũ chớ thở dài
Cười lên đi như loài hoa bất tử

Đừng gọi em người đàn bà đã cũ
Điêu linh đời.. trú ngụ mãi thì đau ?!!

Hoàng Anh 9/11/17

Bài Thơ: THƠ TÌNH ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Phú Sĩ)

THƠ TÌNH ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Phú Sĩ

Anh hỏi em rằng
Sao không làm vần thơ tình say đắm
Để một lần trong đời … con tim biết xuyến xao
Vết xước người cho em … tuổi xuân chẳng ngọt ngào
Vần thơ dở yêu thương trong những chiều buồn tắt nắng

Anh hỏi em rằng
Sao không làm chuyến hành trình qua miền chắn sóng
Bỏ lại mảnh ân tình thiếu vắng tiếng yêu thương
Ném đi những trái ngang vướng bận của đời thường
Và những niềm đau … đêm trường còn đọng lại

Có biết không anh
Hành trang em mang theo trên nửa đời ngang trái
Còn có những dại khờ, những dầu dãi, đắng cay
Có cả nửa vầng trăng còn nức nở đêm dài
Và con tim héo khô dọc ngang bao vết xước

Em sẽ bước về đâu
Đơn côi trên quảng đường thênh thang phía trước
Tìm nửa vầng trăng rơi còn lạc lối bên đời
Số phần đời người … sao lại cứ chơi vơi
Vần thơ tình hôm nay … làm sao em với tới ….



Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Mạc Phương

Có biết bao người đàn bà đã cũ.
Sắc tàn phai theo năm tháng úa màu.
Ôm nỗi sầu chồng chất trái tim đau.
Luôn nuối tiếc một tình yêu đã mất.

Đàn bà cũ đâu màng chi vật chất.
Bởi qua sông sống không trọn cuộc đời.
Vết thương lòng sâu thăm thẳm biển khơi.
Mong có thể lấp đầy bằng tình cảm.

Đàn bà cũ dẫu cuộc đời có thảm.
Vẫn mỉm cười thách thức với gian nan.
Và tự tin chín chắn mọi lo toan.
Nhưng cũng cần một bờ vai để tựa.

Dẫu tổn thương trái tim đầy vết cứa.
Vẫn vững vàng những năm tháng cô đơn.
Đâu phải họ không biết dỗi biết hờn.
Nhưng vấp ngã phải tự mình đứng dậy.

Đàn bà cũ có đớn đau đến mấy.
Cũng cố kìm giấu dòng lệ vào trong.
Bao khao khát chất chứa tận đáy lòng.
Không dễ dàng mở trái tim lần nữa.

Mùa qua mùa heo may về bên cửa.
Cũng ước ao một mái ấm bình yên.
Một vòng tay cùng chia sẻ nỗi niềm.
Nhưng thật khó bởi người đời ác miệng.

Đàn bà cũ thường chịu nhiều tai tiếng.
Vẫn tự tin trước giông bão cuộc đời.
Có nhiều lúc nén tức tưởi chơi vơi.
Giấu thật kín nơi ngọn nguồn đáy mắt.

Bàn tay mềm ôm nỗi đau quặn thắt.
Yêu chân thành đâu dễ nói bằng lời.
Âm thầm nhặt nhung nhớ ánh chiều rơi.
Làm hành trang vững vàng cho cuộc sống.

Đêm thao thức oằn mình trong giấc mộng.
Lại mơ về bóng dáng một người xa.
Dang vòng tay cho khao khát vỡ òa.
Được yêu thương bằng tấm lòng chân thật.

BLT 21/8/2016
Ảnh: internet

Scroll to Top