NÓ MỒ CÔI
Thơ: Trúc Thanh
Nó đâu biết…
Nó cũng là giọt máu chảy ra từ tim mẹ
Bởi lâu rồi đời khoác lên mình một lớp vỏ hạt sương
Có gì ở buổi đến trường đầu tiên mà những đứa trẻ kia cứ gào lên khóc lóc?
Chắc cũng giống như những lần….
Nó xa mẹ trong mơ.
Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên sân cát
Nó ném que củi ra xa rồi im lặng đứng nhìn
Ước một lần được mẹ dìu vào giấc mơ bằng câu hát
Nhưng không…
Ngay từ những bước đầu đời
Nó hiểu…
Nó mồ côi!
Đâu ai kể nó nghe.
Đôi tay mẹ ấm như thế nào trong những đêm mưa gió.
Nó chỉ thấy mình bơ vơ khi nhìn người ta được mẹ dắt qua đường
Mỗi chiều chiều nhìn con chim sâu tha mồi về tổ
Nó lại nghẹn ngào…
Nó biết…
Nó mồ cô!
Cảm động đến nghẹn lòng! Trúc Thanh ơi!
Thương, thương lắm em, cũng số kiếp một con người
Nhưng các bạn có mẹ cha sớm chiều yêu thương cưng nựng
Còn em, ngồi lặng lẽ đơn côi!
Rét,đói, buồn đau cũng chỉ tự mình thôi
Trong lặng lẽ chất chồng ngày hổ tủi!
Dòng nước mắt nhòe mi trong sớm tối
Đêm về lạnh lẽo đơn côi!
Đọc bài viết của em chị cũng thấy nghèn nghẹn…
Đọc thơ cảm xúc dâng trào- nhìn hình kgcamf lòng đc
1 kiếp người , thương cho bé quá
Không gì khổ bằng thiếu mẹ.
Cảm động lắm trước những số phận nghiệt ngã. Mong rằng mọi người quan tâm hơn đến trẻ mồ côi. Cám ơn Trúc Thanh
Bài thơ hay.
Thơ nhẹ nhàng! Cảm xúc chân thật! Mến!
Mồ côi tội lắm ai ơi
Tuyệt vời lắm bạn ạ.
Cứ viết như thế nhé em.
Cảm động quá
Bai tho em viet rat hay va cam dong da lay di bao giot nuoc mat cua nhieu nguoi
Tôi thành thật xin em đừng làm tôi rơi nước mắt
Gian truân muôn phần khi cháu bé mồ côi lớn lên.
THƠ THẬT HAY CÀNG ĐẮNG CAY .
Cảm động quá đi em! Đọc thơ mà nghe cổ nghẹn đắng, tim cứ thắt lại. Bắt đền nhé!
Hay,lời tận đáy lòng,đồng tình cùng bạn rất thắm thiết
Bài thơ chân thực và sâu sắc….Hay lắm Trúc Thanh….
Giòng thơ xúc tích ,hay thật hay cháu ơi!
Với giòng thơ làm rơi nước mắt nếu có ai ghé lại đọc và thưởng thức!
Mồ côi…!!!