Bài Thơ: TRĂNG KHUYẾT (Tác giả: Nguyễn Hưng)
TRĂNG KHUYẾT
Thơ: Nguyễn Hưng
Bước qua nhau trong một đêm trăng vỡ
Cố dằn lòng để ngỡ chẳng từng quen
Sao sầu rơi tựa lá trút bên thềm
Giọt mằn mặn môi mềm nghe chua xót.
Những vần thơ ngày nào từng nắn nót
Lời yêu thương lịm ngọt đã từng trao
Bao nhớ nhung một thuở ấy cồn cào
Ai đã vội cất vào miền quên lãng ?
Nhớ không em một đêm thanh trăng sáng ?
Nụ hôn đầu năm tháng chẳng thể quên
Gối cỏ mềm hai đứa đợi trăng lên
Vòng tay xiết dịu êm trong gió mướt.
Rồi đêm nào con đường mưa đẫm ướt
Bàn chân ai trượt lối bước sang ngang
Anh bơ vơ khi canh vắng muộn màng
Trăng tắt ánh bàng hoàng mây giăng kín.
Ái ân xưa giờ đây đành câm nín
Chỉ mình anh bịn rịn cũng bằng không
Bước qua nhau em có thấy nao lòng ?
Dẫu đã cố như không hề nhìn thấy.
Hết thật rồi dù chỉ bàn tay vẫy
Dõi bóng xa bỗng thấy lệ chực trào
Bầu trời đêm cơn gió đến lao xao
Hỏi anh rằng… khi nào trăng thôi khuyết ?
Biết làm sao… ngày mai anh đâu biết
Trăng tàn rồi da diết vẫn còn đây
Màn sương rơi phủ kín tấm thân gầy
Lối anh về… rơi đầy… mảnh trăng vỡ.
Nguyễn Hưng
Hà nội, 02/05/2017