Bài Thơ: KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)
KHÔNG CÓ EM
Thơ: Nguyễn Hưng
Không có em bầu trời không có nắng
Khắp đất trời hoang vắng đến điêu linh
Vầng mây đen phủ khuất lấp bóng hình
Lẻ loi bước một mình anh trên lối
Không có em vũ trụ như tăm tối
Đêm âm u hấp hối ánh trăng vàng
Ngàn tinh cầu ngơ ngác giữa mù hoang
Gieo bụi sầu lang thang vào nhân thế
Không có em mùa xuân thành hoang phế
Cây chẳng buồn bám rễ nảy chồi non
Muôn sắc hoa như phờ phạc héo hon
Mặc mưa phùn thấm mòn trên triền đất
Không có em mùa hạ buồn hiu hắt
Vầng thái dương lịm tắt ánh mai hồng
Con đò nhỏ khô khát giữa dòng sông
Ve sầu khóc tiễn vong nhành phượng thắm
Không có em mùa đông đầy tuyết trắng
Ngập màu tang vắng lặng đến thê lương
Gió than van tê tái khắp miên trường
Thấm buốt giá con đường anh lê bước
Không có em hồ thu cạn đáy nước
Liễu không còn lả lướt mặt gương soi
Xác lá rơi xao xác cả khung trời
Trăng cạn ánh trên môi mùa thu chết
Không có em cuộc đời anh cũng hết
Còn gì đâu ngoài vết cứa trong tim
Hồn thương đau ngàn kiếp mãi im lìm
Vẫn đau đáu lạc chìm trong cõi nhớ
Nguyễn Hưng
Hà nôi, 03/10/2016
Bài hoạ của Ha Ha Nguyet
KHÔNG CÓ ANH
Không có anh đất trời chẳng chuyển xoay
Vầng dương ấy phủ vây đầy dông tố
Trong lối mộng tịch liêu từng hoa cỏ
Đường em đi sóng gió cứ gầm gào …
Không có anh vũ trụ chẳng lao xao
Trăng nhòa nhạt nghẹn ngào sâu đáy nước
Dòng sông đó lặng yên không xuôi ngược
Thuyền rũ buồm sau trước ngập mây giăng…
Không có anh thu hờ hững không trăng
Lá rơi rớt trơ ánh bàng bạc chiếu
Mùa lặng trôi không sắc màu ai hiểu
Lối mặc trầm nhành liễu chẳng buồn lay …
Không có anh đông phủ Trái Đất này
Vành môi buốt, nét mi cay mặn đắng
Suốt mùa qua không vương cành sợi nắng
Đêm thì thầm chẳng lặng chìm vào mơ …
Không có anh nắng Xuân có ai chờ!
Hoa vẫn nở nhưng ngác ngơ sắc thắm
Đường hun hút không ngã, xa vạn dặm
Hồng rũ cành ai ngắm chẳng buồn khoe …
Không có anh hạ bặt tăm chẳng về
Đông dừng lại tái tê cành Phượng tím
Vầng dương xa như ngập trôi tắt lịm
Thu vội về âu yếm mảnh hồn tan….
Không có anh trời đất bỗng võ vàng
Mây lên tiếng thở than cùng hoa cỏ
Mặt hồ lịm khao khát đùa với gió
Con đường chiều chẳng ngõ mộng xôn xao….
Ảnh : sưu tầm