Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NẮNG THÁNG SÁU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NẮNG THÁNG SÁU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NẮNG THÁNG SÁU
Thơ: Nguyễn Hưng

Nắng tháng sáu bước chân trần bỏng rát
Gió lặng câm… cơn mát trốn nơi nào
Hàng cây già đứng phờ phạc xanh xao
Lá gầy guộc hư hao ngày hạ khát.

Ta vẫn mãi đi tìm một tiếng hát
Để vơi đi đắng chát trên môi sầu
Sa mạc đời… hạnh phúc cạn từ lâu
Phận lữ thứ giọt châu đành nuốt ngược.

Con đường vắng lẻ loi mình ta bước
Ước đâu đây dòng nước khoả môi cuồng
Một lần thôi ta muốn được bỏ buông
Về viễn xứ trăng suông là tri kỷ.

Bao năm tháng nỗi buồn mãi ngự trị
Ngỡ rêu phong tâm trí cả ngàn năm
Mỗi hạ sang tim nhói tựa xuyên dằm
Màu phượng đỏ như trăm ngàn máu ứa.

Nắng tháng sáu như càng thêm chất chứa
Đẫm mồ hôi giọt tứa chảy vạn sầu
Trách lòng người thăm thẳm như vực sâu
Đem tủi hận vào câu thề trọn kiếp.

Nguyễn Hưng 17/06/2019



Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHƠI VƠI
Thơ: Nguyễn Hưng

Có một ngày nỗi sầu như tận thế
Đến kiệt cùng giọt lệ chẳng buồn rơi
Muốn hét lên sao họng cứ nghẹn lời
Thu đi rồi chơi vơi một xác lá.

Ta với em từ nay thành xa lạ
Còn gì không dù tất cả đã từng ?
Hết thật rồi người trở gót quay lưng
Kỷ niệm cũ rưng rưng ngày nắng vỡ.

Biết trách ai khi tình là duyên nợ
Ta trở về ở đợ kiếp sầu miên
Gánh đơn côi lặng lẽ bước trên triền
Ước mong gì đào nguyên lại ríu rít.

Con đường đi ngày mai đây mờ mịt
Đầy phong ba gió rít đến vây quanh
Giấc mơ tan lại một bóng độc hành
Đời là vậy cam đành theo phận số.

Em đi nhé đừng ngại ngần mà cố
Tình hết rồi dành dỗ cũng thế thôi
Ngày hôm qua là quá khứ xa xôi
Vấn vương gì bờ môi thêm mặn đắng.

Thêm một lần cuộc đời ta phải gắng
Đã quen rồi tay trắng lúc mùa phai
Con đường đi lá đổ suốt dặm dài
Ta quen rồi phận trai là giông tố.

Nguyễn Hưng 14/05/2019

Bài Thơ: VÀO HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: VÀO HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

VÀO HẠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Phố chiều nghiêng nghiêng đổ
Mùa lạc trong mắt say
Chiếc lá vàng xao xuyến
Nhẹ rớt trên vai gầy.

Hạ vừa sang vội vã
Văng vẳng tiếng ve ngân
Bóng ai vừa chợt thoáng
Nỗi nhớ tôi bần thần.

Hàng sấu già thay lá
Thu khẽ chạm bàn tay
Tôi nghe hồn hoang vắng
Nao nao tiếc những ngày.

Chiều hanh hao nắng nhạt
Lá trút tiếng thở dài
Sầu vương trên hè phố
Thăm thẳm vào mắt ai.

Một tiếng chim ríu rít
Phượng đã rực cánh hồng
Ừ đã vào mùa hạ
Sao buồn cứ mênh mông ?

Nguyễn Hưng 19/04/2019



Bài Thơ: CỨ AN NHIÊN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CỨ AN NHIÊN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CỨ AN NHIÊN
Thơ: Nguyễn Hưng

Vẫn mưa gió trên con đường lữ thứ
Cánh chim bay viễn xứ biết khi nào
Nơi cuối trời màu nắng cũng hư hao
Xuân chẳng đến mộng đào về đâu hỡi ?

Giữa dòng đời đôi bàn tay chới với
Kiệt cùng yêu chẳng tới được mai hồng
Con đò chiều vẫn lặng lẽ ven sông
Vắng cô lái theo chồng từ độ ấy.

Trót phận hẩm đếm niềm vui được mấy
Bao sầu bi lại thấy suốt dặm dài
Chẳng mong đời phải rẽ lối chia hai
Bởi thu úa đành phai trên ngàn lá.

Con đường vắng vẫn cơn mưa tầm tã
Ngàn giọt rơi đâu ngã nổi chân người
Mùa cạn mùa chiếc lá lại xanh tươi
Rồi xuân đến tiếng cười vang rộn rã.

Dù phận số có bao nhiêu nghiệt ngã
Cứ an nhiên khi đã ngộ ra rằng
Một kiếp người chỉ như ánh sao băng
Đừng lãng phí những nặng lòng không đáng.

Nguyễn Hưng 11/04/2019

Bài Thơ: ANH VẪN THẾ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: ANH VẪN THẾ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ANH VẪN THẾ
Thơ: Nguyễn Hưng

Anh vẫn thế… vẫn nỗi buồn muôn thuở
Đã rêu phong như ngỡ cả ngàn năm
Thẳm trong tim buốt nhói tựa xuyên dằm
Đêm trằn trọc đếm năm canh thao thức.

Câu chuyện cũ cứ nửa mơ nửa thực
Anh trách mình sao lực bất tòng tâm
Thương phận côi phải lắm nỗi thăng trầm
Tình chớm ghé vội âm thầm từ giã.

Ngôi nhà nhỏ… một giấc mơ từng đã
Nhưng giờ đây xa quá biết khi nào
Khung trời buồn màu nắng cũng hanh hao
Con đường vắng xạc xào muôn lá rớt.

Không còn nữa những ngày từng chia sớt
Giọt mưa rơi không ngớt lối sang hè
Khúc nhạc sầu thêm khắc khoải tiếng ve
Thu chưa tới sao nghe hồn héo úa ?

Cũng bởi lẽ đường đời đâu trải lụa
Mùa bão giông ngọn lúa chẳng lên đòng
Lẻ cánh cò lặng khuất phía trời mong
Chiều đổ bóng lên dòng sông cuộn sóng.

Anh vẫn thế vẫn một mình một bóng
Cứ đi về… đêm vọng tiếng giày khua
Đã quá quen phận số là trò đùa
Đâu xa lạ… cay chua đời vẫn thế.

Anh vẫn thế.. em ạ… anh vẫn thế.

Nguyễn Hưng 14/04/2019



Bài Thơ: THÁNG TƯ BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: THÁNG TƯ BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THÁNG TƯ BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng

Man mác gió một chiều xuân đã cuối
Hoa gạo rơi ai nuối tiếc những ngày
Tháng tư về ngơ ngác hạt mưa bay
Duyên đã hết bàn tay ai còn níu ?

Bao khoảng trống biết làm sao bấu víu
Tự dối lòng gắng dịu những cuồng điên
Lối hạ sang chồng chất nỗi u phiền
Tiếng ve khóc sầu miên vào dĩ vãng.

Bước chầm chậm trên con đường lãng đãng
Dấu chân ai năm tháng đã rêu mờ
Xuân đi rồi ngàn hoa lá xác xơ
Chiều nghiêng đổ ơ hờ vạt nắng rũ.

Vẫn nỗi buồn đã trở thành xưa cũ
Trong hồn hoang trú ngụ biết bao ngày
Vốn đời người chỉ là những trả vay
Sao tránh khỏi hoen cay trên mắt nhớ.

Màu nắng hạ như đang còn bỡ ngỡ
Xác lá khô vụn vỡ dưới gót giày
Một bóng đổ trong chiều gió lắt lay
Cứ đi mãi sao ngày vui chẳng thấy ?

Nguyễn Hưng 11/04/2019

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG CHƯA DỨT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG CHƯA DỨT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MÙA ĐÔNG CHƯA DỨT
Thơ: Nguyễn Hưng

Chia tay nhé… anh trở về ngày cũ
Vẫn nỗi buồn héo rũ dưới trời ngâu
Con đường đi trở lại lúc bắt đầu
Mùa lá rụng giăng sầu lên năm tháng.

Rồi tất cả sẽ chỉ là dĩ vãng
Nhớ thế nào cũng ráng để mà quên
Trái tim đau chẳng nỡ biết bắt đền
Bởi kỷ niệm ngày bên nhau như vẫn…

Đời lữ thứ vốn bôn ba lận đận
Anh quen rồi những ngấn lệ hoen mi
Em cứ vui nghĩ ngợi có làm gì
Cứ xem như chỉ vì mình lỡ bước.

Cuộc ly biệt đâu biết ai mất được
Duyên không thành mộng ước cũng vùi chôn
Lối riêng anh màu trắng đã ngập hồn
Cuộc tình chết nụ hôn ai còn nhớ ?

Anh nhặt nhạnh những mảnh sầu vụn vỡ
Trách kiếp xưa chẳng nợ đến trọn đời
Để kiếp này tình mãi cứ chơi vơi
Con thuyền mộng xa vời theo cánh nhạn.

Bước lặng lẽ giữa dòng người muôn vạn
Tháng tư sang nắng cạn giấc mơ hồng
Em đi rồi cuộc tình hoá hư không
Đã chớm hạ mùa đông sao chẳng dứt ?

Nguyễn Hưng 10/04/2019



Bài Thơ: DÙ THẾ NÀO (Tác giả: Nguyễn Hưng)

DÙ THẾ NÀO
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng dần cạn mùa trôi về đâu hỡi ?
Ta mãi đi chẳng tới được non bồng
Muốn mặc lòng tất cả chỉ hư không
Mà gánh nặng vẫn gồng lên một kiếp.

Con đường vắng mình ta phải bước tiếp
Cứ xem như số nghiệp đã an bài
Trách làm gì một thuở đã chia hai
Bởi vũ trụ chẳng ngoài vòng sinh diệt.

Tiếc ngày tháng ta từng đem tha thiết
Vắt cạn tim để viết vạn thơ sầu
Có được gì khi mãi vẫn mùa ngâu
Và lá trút chân cầu còn kín lối.

Bao kỷ niệm từ lâu đành trăn trối
Trắng hoa sưa ai đỗi giấc mơ hồng
Cơn mưa lệ đã thác một dòng sông
Đò khuất bến ai trông người lữ khách ?

Lối vào hạ một mảnh đời rã rách
Tiếng ve kêu thêm rạch nỗi đau dài
Dù thế nào ta vẫn bước ngày mai
Vì đã trót phận trai đâu thể ngã.

Nguyễn Hưng 29/03/2019

Bài Thơ: CẠN THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CẠN THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Hưng

Đến ngày cuối của tháng ba rồi nhỉ ?
Vẫn nỗi buồn cũ kỹ đã rêu phong
Thời gian trôi tựa lá cuốn theo dòng
Vụt thoáng chốc ngỡ trong một giấc mộng.

Đâu còn nữa bao ngày dài tháng rộng
Trong hồn ta khoảng trống cứ chơi vơi
Tuổi xuân qua ai cũng chỉ một thời
Rồi thu úa lá rơi theo chiều xế.

Trách phận hẩm đời trái ngang vì thế
Bấy nhiêu năm mưa lệ suốt dặm dài
Nhặt nỗi buồn ta đếm những tàn phai
Đường lẻ bóng đôi vai sầu nặng trĩu.

Mùa đã cạn có còn gì nắm níu ?
Tháng tư về chẳng dịu nỗi buồn vây
Nắng hạ thêm bỏng rát khoé mi gầy
Tiếng ve khóc hàng cây già héo rũ.

Ta chợt ước là cánh chim di trú
Bay qua miền mưa lũ thác sầu tuôn
Vút trời xanh bỏ lại áng mây buồn
Đón ngày mới cùng muôn hoa nở thắm.

Và tháng tư mùa loa kèn say đắm
Biết đâu rằng ai nắm lấy bàn tay
Sẽ cùng ta đi hết những tháng ngày
Rồi lá úa sẽ thay màu xanh mới.

Nguyễn Hưng 31/03/2019



Bài Thơ: SẦU MUÔN KIẾP (Tác giả: Nguyễn Hưng)

SẦU MUÔN KIẾP
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng ba về sao hàng cây vàng lá
Phải chăng thu vội vã đón xuân tàn ?
Vẫn biết rằng ở đời vốn hợp tan
Mà giọt lệ cứ tràn trên khoé mắt.

Cũng có lẽ trong lòng ta hiu hắt
Bởi nỗi sầu lay lắt chẳng nào buông
Cõi hồn hoang chới với ngọn sóng cuồng
Ngàn đêm trắng trăng suông nhìn lá rớt.

Đã chớm hạ vẫn lạnh về chưa ngớt
Phố chiều nay thưa thớt tiếng chân người
Phiên chợ tan chẳng mua nổi nụ cười
Tìm đâu thấy màu tươi ngày xuân cũ.

Từng cơn gió thoảng qua chiều ủ rũ
Tách trà sen không đủ ấm môi sầu
Ngày cạn dần chân bước biết về đâu
Bữa cơm tối quá lâu rồi chẳng nhớ.

Thường nghe nói tình duyên là kiếp nợ
Ta nhủ lòng ở đợ chỉ thế thôi
Người buông tay ràng rợ cũng hết rồi
Sao day dứt ngày phôi pha ân ái ?

Manh áo mỏng hơi lạnh lùa tê tái
Tối dần buông trên mái phố mặc trầm
Ta tạc mình một chiếc bóng lặng câm
Ôm nỗi sầu đã bầm lên muôn kiếp.

Nguyễn Hưng 24/03/2019

Scroll to Top