VẪN TINH KHÔI
Thơ: Nguyễn Hưng
Ngày chủ nhật mưa buồn trên mái phố
Tách trà sen đắng chát phiến môi trầm
Vài chiếc lá trôi xa miền dĩ vãng
Ta đợi gì giữa lặng lẽ thinh câm ?
Giọt từng giọt miên man về xa vắng
Thời gian trôi vó ngựa cuốn muôn trùng
Đời một khắc biết bao nhiêu lối rẽ
Vẫn một mình ta bước phía mông lung.
Xuân vừa cạn không còn màu hoa thắm
Cánh én bay lặng khuất cuối chân trời
Đâu một thuở đã từng bao say đắm
Ta còn gì khi lá trút chơi vơi ?
Chẳng muốn nghĩ để ngày thêm u ám
Nào đứng lên ra phố ngắm đông người
Bao sầu hận cứ thả vào quên lãng
Rạng môi cười, ta ngỡ tuổi đôi mươi.
Ừ cũng phải, có gì là mãi mãi
Buồn thế nào rồi cũng sẽ qua thôi
Cám ơn nhé, đời thêm lần khờ dại
Để ngọt ngào như vẫn cứ tinh khôi.
Nguyễn Hưng 17/03/2019
Trà ngon mà thiếu bạn hiền.
Em mời anh ăn sầu riêng quê em nhé
“ Buồn thế nào rồi cũng qua thôi”…???
Tách trà sen đắng chát phiến môi trầm
Anh ra phố ngồi diễn ngâm …xong lượn
Buồn mau già lắm đó anh Hung ơi
Ngày chủ nhật em đi lễ cầu nguyện..
Tâm hằng mong mọi chuyện được bình an..
Mơ trầu kia cuộn chặt lấy cau nang..
Duyên cầm sắc chứa chan niềm hi vọng..
Em đã ước và mơ dưới trời lộng .
Cho mưa về khát vọng được thăng hoa…
Cây đâm chồi nụ trổ những kèn loa.
Nhụy thơm ngát hương tỏa Ong say đắm..
Cao nguyên sáng.. Mây tràn như đang tắm..
Sắc hươngnồng ..gởi gấm mối tình xinh ..
Người ở đâu ..nơi nào trên hành tinh..?.
Chưa lần gặp mặt.. tình sao hoài nhớ ..
Để cho thiếp phải đêm về trăn trở..
Giấc mộng nào lạc bước chốn thiên thai..
Đêm.. lá thầm thì .. ngỡ bước chân ai..
Hơi thở ấm nồng vai người thiếu phụ..
Em không dám mơ.. thế nào là đủ..
Chỉ một điều ấp ủ trái tim côi..
Phía chân trời..xa lắc.. một người thôi..
Luôn thương nhớ về tôi ..dẫu là ảo..
Họa muộn với anh vài dòng góp vui..
Chúc anh luôn hạnh phúc..
Hay lắm anh a
Thơ hay lắm ạ, chúc tg luôn vui vẻ, hp