MỘNG LIÊU TRAI
Thơ: Nguyễn Hưng
Muốn xé nát vầng trăng làm muôn mảnh
Vì cớ sao vành vạnh suốt đêm dài
Ta hận mình chẳng tới được thiên thai
Một giấc mộng mãi hoài bao đêm khát.
Đêm huyền hoặc tiếng dế mèn ca hát
Xác lá khô ràn rạt dưới gót giày
Ánh đèn mờ thấp thoáng giữa lùm cây
Ta lạc lõng giữa bầy ma nhảy múa.
Gió khẽ rít từng cơn như xé lụa
Bao thanh âm chát chúa đến ghê hồn
Ta muốn trầm vào bóng tối vùi chôn
Say giấc ngủ quên bôn ba một kiếp.
Đêm dần cạn ánh trăng ngà thiêm thiếp
Mộng liêu trai cửa liếp gọi yêu hồ
Ta thấy mình kẻ hàn sĩ ngây ngô
Lạc ma mị cuồng xô đêm tình ái.
Và cứ thế tiếng mèo kêu hoang dại
Đồi trăng non mềm mại đón gió luồn
Lạch cỏ mềm sương đẫm những giọt tuôn
Đêm chợt lặng cơn cuồng phong một khắc.
Chợt bừng tỉnh… hạt mưa phùn lắc rắc
Nhìn xung quanh vằng vặc đã dần tàn
Tự cấu mình ta bất giác cười khan
Thì ra thế… vừa tan một giấc mộng.
Nguyễn Hưng 03/03/2019
Nguyễn hưng ơi
Hay
Tuyệt !
Bài thơ Hay quá… Mà em chỉ thích đọc thơ mà không biết làm thơ.. Anh dạy em nha.để em sẽ làm thật nhiều nhiều bài thơ hay gửi cho người đã làm cho em thấy tin yêu vào cuộc sống này nhiều hơn…..
Hay tuyêt vời anh trai ơi
Bài thơ hay anh ạ chúc mừng Thi sĩ
KHÔNG LÀ MỘNG..
Xin đừng xé vầng trăng làm muôn mảnh..
Bởi trăng ngàn vành vạnh tội tình chi..
Lỗi ở người bước vội bỏ ai đi..
Kỷ niệm đó còn ghi hoài đêm khát..
Anh đã đến tìm chi trong rừng hát ..
Cho tơ hồng quấn chặt bước chân ai..
Thả tâm hồn lạc chốn cõi thiên thai..
Tim chới với mắt nai đầy mơ ước..
Đêm ân ái với nhịp cầu Ô Thước..
Kiếp sĩ hàn say khước mộng phòng Khê ..
Lời ngọt ngào dành dỗ đến tái tê .
Hồng lâu mộng đê mê trang nam tử…
Vốn tự cổ xưa nay lời thành chữ ..
Anh hùng nào thoát thử ải mỹ nhân ..
Đã thương rồi ..sao giờ lại buâng khuâng..
Buồn bã quá ..sáo ngân bài Thương cách..
Sợi chỉ đỏ trầm mình bao thử thách..
Dệt khăn hồng ấp ủ núi liền sông..
Nếu người thay dạ .. kể như hoài công..
Xin đừng xé nát mộng nồng muôn mảnh..
Góp vui..Chúc Anh luôn thành đạt..
Bài thơ hay lắm tuyệt quá
TH chúc anh luôn vui ve bình an và hp nhé hi