NGÀY XUÂN CUỐI
Thơ: Nguyễn Hưng
Dù vẫn biết chẳng có gì mãi mãi
Sao nỗi buồn tê tái chẳng nào nguôi
Trái tình yêu cứ ngỡ đã chín muồi
Nhưng dòng nước đâu xuôi về bến hẹn.
Trách phận số chẳng cho ta trọn vẹn
Giữa mùa xuân cánh én vội rời xa
Để bình minh phủ bóng ánh dương tà
Cung đàn lỡ… tình ca ai viết tiếp ?
Dấu yêu hỡi… nếu tình không trọn kiếp
Hãy xem là giấc điệp lúc ban trưa
Em cứ đi mặc kệ mảnh duyên thừa
Anh đâu trách giọt mưa ngày xuân cuối.
Bao mộng ước chỉ còn là tiếc nuối
Cũng thôi đành hạt muối giữa dòng trôi
Dẫu khát khao vị mặn thấm bên bồi
Nhưng sóng lở đành đôi hàng lệ ướt.
Em đi nhé… ngoài kia màu xanh mướt
Gió theo nhau lướt thướt đám cỏ vờn
Biết đâu rằng con đường ấy đẹp hơn
Rồi giọt nắng thôi hờn mùa ngâu cũ.
Bao vương vấn hãy nhẹ lòng để giũ
Đừng để buồn trú ngụ mãi trong tim
Màu hoa sưa đã trắng lối mộng tìm
Bao kỷ niệm… đành chìm trong dĩ vãng.
Nguyễn Hưng 03/03/2019
Thơ hay lắm ạ!
Thơ hay ,
Ảnh dep