CÒN LẠI GÌ
Thơ: Nguyễn Hưng
Vẫn một bóng người
con đường vắng
Lá trút rơi nhiều
gió lạnh se
Nửa đời nhìn lại
bao tiếc nuối
Bàn chân ngơ ngác
lối sang hè.
Em từng nói rằng
yêu anh mãi
Trái tim dành trọn
những thiết tha
Giờ đây còn lại
bao tê tái
Mãi mãi… em à…
hỏi bao xa ?
Thì ra ở đời
mênh mông gió
Rồi lúc cạn mùa
lá thu bay
Chơ vơ một mình
anh đứng đó
Dõi ánh chiều rơi
đổ lệ gầy.
Trách bởi tình duyên
là kiếp nợ
Người đã đi rồi
hết trả vay
Giá như ngày xưa
đừng gặp gỡ
Chẳng nhói tim đau
nỗi đoạ đày.
Yêu thương một thuở
đành bôi xoá
Rồi cũng qua triền
những áng mây
Có còn lại gì
ngoài băng giá
Trong cõi hồn anh
đã bao ngày.
Nguyễn Hưng 15/03/2019
Ảnh rất đẹp lời thơ anh viết hay tuyệt vời
Thơ hay quá Nguyễn Hưng. Chúc vui khỏe
Ừ thì ra là vậy 🙂
Mà anh thì cũng mãi vậy, luôn đẹp và phong độ ạ!
Thơ hay
???
Hay
Btvv anh
Thơ hay lắm anh..
Từ hồi nào tới giờ em không có làm thơ kiểu này ..thành ra không biết ngõ họa..
Hihj
.Chúc anh có buổi chiều vui nhiều ạ
Nguyễn Hưng cảm ơn mọi người đã ghé đọc và bình luận bài viết. Chúc cả nhà ngày CN vui vẻ !