Tác giả Bách Tùng Vũ

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Bách Tùng Vũ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: LỖI TẠI AI ? (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LỖI TẠI AI ? (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LỖI TẠI AI ?
Thơ: Bách Tùng Vũ

Nhìn xem tâm tánh con người
Mà ta dở khóc dở cười ai ơi
Này đây ong bướm lả lơi
Trêu trăng ghẹo gió nói chơi thích đùa
Này đây những kẻ nửa mùa
“Hữu danh vô thực” vào “hùa” ra “phe”…

Này đây những kẻ bao che
Vội vàng phán xét mà nghe theo tiền
Này đây những kẻ lộng quyền
Không phân phải trái, chỉ “kiềng” nể nhau
Này đây những kẻ theo sau
Bám đuôi bợ đít nịnh nhau lấy lòng

Này đây những kẻ bốc đồng
Phát ngôn sốc nổi vợ chồng vạ lây
Này đây những kẻ nhác thây
Làm ăn không thích chỉ hay lọc lừa
Này đây những kẻ nói thừa
Nói thêm nói bớt chẳng chừa một ai

Kẻ thì mốc mặt lì chai
Ăn không nói có biến hai thành mười
Kẻ thì ngoài nở nụ cười
Trong tâm nham hiểm hại người mà vui
Kẻ thì hứa ngược hứa xuôi
Lương tâm bán rẻ để nuôi miệng mình

Thế gian lắm chuyện bất bình
Cũng vì thiên hạ lợi mình hại ta
Thế gian lắm quỷ nhiều ma
Cho nên thiên hạ lệ sa mấy hàng
Thế gian lắm kẻ làm càn
Cho nên thiên hạ vội vàng thủ thân

Cho nên càng ít lòng nhân
Cũng vì bất nhẫn cán cân công bình
Cho nên thiên hạ vô tình
Cũng vì sợ cái vạ mình phải mang
Cho nên đừng có thở than
Ở trên ngó xuống…đặng đàng… Ngó lên…!

BÁCH TÙNG VŨ 16/6/2017.



Bài Thơ: TÌNH ĐÃ CŨ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TÌNH ĐÃ CŨ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TÌNH ĐÃ CŨ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Có phải chăng tình mình đã cũ
Nên lạnh lùng người phũ chữ yêu
Từng xây đắp mộng bao nhiêu
Một ngày sụp đổ ta điêu đứng lòng

Bởi kim tiền trong vòng xoáy vội
Nặng hai đầu để bội bạc nhau
Người đi kẻ ở đớn đau
Vì tình đã cũ nên mau thay lòng

Để mình ta khóc ròng nuối tiếc
Bước mông lung chẳng biết về đâu
Lòng người sao tựa biển sâu
Vừa đây thề thốt những câu ngọt ngào

Bởi quá tin ta nào ngờ được
Để dòng đời ngã trượt bước yêu
Ngàn lời rót mật ngọt điêu
Biết là giả dối vẫn xiêu tim hồng

Nửa đêm sâu khóc ròng gối chiếc
Vò võ thân nuối tiếc chữ yêu
Tình nồng chẳng được bao nhiêu
Mới thì đắm đuối, cũ hiu hắt sầu

Tình đã qua mong cầu chi nữa
Bước chân về đi giữa nỗi đau
Sống còn với những ngày sau
Giờ tình đã đổi…còn đâu mà chờ …!

BÁCH TÙNG VŨ 15/6/2017.

Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

PHẬN ĐÀN BÀ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời sinh ra kiếp Đàn Bà
Buồn vui số phận âu là rủi may
Dở đời nếm đủ đắng cay
Sướng vui đâu cũng là hay bởi mình
Vô duyên bến đục gá tình
Sông đời trôi nổi nếm nghìn đau thương

Mỏng manh một kiếp má hường
Xương mai mình hạc đoạn trường bể dâu
Biển tình ai biết nông, sâu
Lựa duyên ai biết phải câu lỡ làng
Đầu hôm ý thiếp tình chàng
Canh năm chợt tỉnh bẽ bàng đớn đau

Thói đời lẫn lộn vàng thau
Đem duyên lỡ buộc vào nhau mất rồi
Yêu chi yêu đáng kẻ tồi
Rủ rê cái xác làm mồi đứa hư
Hay là duyên nghiệp tiền dư ?
Oán đâu đòi trả, để như nợ đời

Tội chi đâu hỡi ông trời
Thế gian phỉ nhổ những lời dèm pha
Cho tàn cho héo mới tha
Dày cho rã nhụy nát hoa mới chừa
Khổ đau chẳng mấy cho vừa
Duyên mình chẳng phải duyên thừa cũng không

Thân bèo trôi nổi nhánh sông
Dạt vào bến đục hỏi mong những gì
Chẳng yêu lúc chớm xuân thì
Nói chi quá nửa phòng nhì cho ai ?
Vội yêu lúc buổi sớm mai
Xế chiều bóng ngả nối hai lần đò

Ngoài kia những phận cánh cò
Nuôi con một bóng võ vò một thân
Đời ai lỡ bước sa chân
Trói vào duyên hẩm ái ân lỡ đà
Đắng cay cái kiếp Đàn Bà
Chỉ vui khi nó… Chẳng là… Của ai…!

BÁCH TÙNG VŨ 14/6/2017.



Bài Thơ: NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thương thay nước mắt cuộc đời
Giàu nghèo đâu kể ai thời chẳng sa
Giàu nghèo không phải do ta
Khóc cười có phải muốn mà được đâu
Giàu sang chẳng tránh bể dâu
Chẳng mua định mệnh sắp câu an bài

Giàu sang cũng lắm bi hài
Cũng nhiều cay đắng cũng dài đau thương
Cũng sầu vì đắm chữ vương
Cũng buồn với những yêu đương của đời
Thế gian lặn ngụp nước trời
Biển đời sâu thẳm cũng rơi… Nghèo giàu

Tiền nào có khiển được sầu
Có mua được phúc có cầu được an ?
Tiền nào mua nỗi trái ngang
Hoá công đã tạo nghìn vàng đổi sao ?
Tiền nào đem phận bán rao ?
Nỗi buồn tâm khảm đã trao thân mình

Ai giàu đổi bạn thay tình
Tránh đâu oan trái bóng hình tha nhân
Ai giàu quên chữ nghĩa ân
Đau vì vàng đá bị cân bằng tiền
Ai giàu nhà rộng đất điền
Cô đơn một gánh lụy phiền cũng mang

Nào ai “trướng huệ màn loan”
Hương trời sắc nước cũng toan về già
Nào ai trong ngọc trắng ngà
Khi thành thiên cổ, lụa là nghĩa chi ?
Nào ai quyền tước uy nghi
Đổi đâu được những sầu bi dương trần

Giàu sang đỡ gánh nợ nần
Nhưng không đỡ được những phần tại tâm
Giàu sang đỡ bát vui mâm
Nhưng không mua được tình thâm vẹn tròn
Cho nên dẫu bấy vàng son
Người giàu cũng khóc…Bởi còn…Trái ngang…!

BÁCH TÙNG VŨ 6/6/2017.

Bài Thơ: NẾU ĐỜI LÀ MỘT QUẢ CHANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NẾU ĐỜI LÀ MỘT QUẢ CHANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NẾU ĐỜI LÀ MỘT QUẢ CHANH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Nếu đời trăm đắng nghìn cay
Ta đừng phó thác rủi may cho trời
Nếu đời là một cuộc chơi
Khi thua lúc thắng đừng rơi lệ sầu
Gượng lên ta ngẩng cao đầu
Bước đi giữa những sắc màu thế gian

Đời dù có khó trăm nan
Đừng nên bỏ cuộc vội vàng thoái lui
Đời dù buồn lắm ít vui
Hãy nên mạnh mẽ nhìn xuôi bằng lòng
Đời dù nước mắt chảy ròng
Đứng lên lau lệ thoát vòng bể dâu

Nếu đời chỉ có nỗi đau
Không ai có thể sống lâu sống dài
Nếu đời là vở kịch hài
Không tuồng bi lụy thì ai xem tuồng
Nếu đời không có nỗi buồn
Làm sao trân quý những nguồn sống vui

Vì đời ganh ghét không nguôi
Nên đời cay đắng dập vùi thế nhân
Vì đời còn oán còn ân
Nên đời đâu dứt những lần khổ đau
Vì đời lòng dạ thâm sâu
Nên đời gây hận cho nhau những điều

Nhưng dù đời khổ bao nhiêu
Cũng đừng ghét bỏ hãy yêu lấy đời
Dù đời hành hạ tơi bời
Cũng đừng trả đũa đừng lời hận nhau
Dù đời gây những đớn đau
Cũng đừng mai mỉa những câu trách đời

Đời là cuộn chỉ rối bời
Gỡ cho khéo nhé để đời thêm suông
Dù đời nghiệt ngã…Đừng buông
Nắm tay giữ để đời luôn thiện lành
Dù đời là một quả chanh
Pha nên ly nước…ngọt lành…Ai ơi…!

BÁCH TÙNG VŨ 31/5/2017.



Bài Thơ: NHANH LÊN KẺO MUỘN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NHANH LÊN KẺO MUỘN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NHANH LÊN KẺO MUỘN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thời nay ta vội trăm điều
Mà ta quên mất yêu chiều Mẹ Cha
Song thân nay tuổi đã già
Miếng ăn có tặng, ly trà có dâng ?
Có từng xoa bóp tay chân
Có hay chăm sóc những lần ốm đau ?

Thời gian vốn dĩ trôi mau
Vội cơm vội áo vội câu tiền tài
Với mình tháng rộng ngày dài
Mẹ Cha ngắn lại chỉ vài gang tay
Lớn rồi thỏa cánh mình bay
Bỏ quên Cha Mẹ tuổi nay xế chiều

Ta có bận việc quá nhiều ?
Mà để Cha Mẹ buồn thiu ngóng chờ
Bạn bè ta tiếp hàng giờ
Mẹ Cha ta bỏ thờ ơ tháng ngày
Ngoài đường vui vẻ no say
Mâm cơm của Mẹ nguội ngay…Một mình

Rồi khi ta lập gia đình
Lo chồng lo vợ quên tình Mẹ Cha
Đói thì nhờ vả kêu ca
Gửi con gửi cái Ông Bà trông nom
No thì chẳng thiết ngó nhòm
Để cho Cha Mẹ héo mòn xót xa

Năm khi mười họa ghé qua
Chẳng quan tâm đến Mẹ Cha bao giờ
Ngày lễ ngày tết ngóng chờ
Tạt qua đôi chút rồi vờ bận công
Bổn phận lo thí cho xong
Vài đồng gửi biếu mà không sum vầy

Ai ơi nhớ lấy điều này
Đừng để khi mất rồi bày cúng cơm
Bây giờ có thảo có thơm
Hỏi thăm lúc sống chăm nom lúc già
Nhanh lên kẻo muộn kẻo qua
Mỗi năm mỗi ngắn…Mẹ Cha…Không chờ…!

BÁCH TÙNG VŨ 30/5/2017.

Bài Thơ: VÔ MINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VÔ MINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VÔ MINH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cõi tục phàm vốn là giả tạm
Người Vô Minh thường phạm lỗi lầm
Nào đâu có biết vì nhầm
Ác này thiện đó trong tầm tay thôi

Xác thân này mình trôi bể khổ
miệng đời phỉ nhổ lẫn nhau
Mặt cười lòng dạ thâm sâu
Thay đen đổi trắng cũng mau là người

Bởi do rằng tánh lười hành thiện
Siêng việc mình nhác chuyện thế gian
Việc lành làm khó trăm nan
Ác kia rất dễ nên mang theo mình

Cũng bởi rằng vô minh gây ác
Vô minh này trong các chúng sinh
Có ta có lẫn trong mình
Cho nên nhân loại tội tình khổ đau

Vì như thế ta mau sám hối
Nhận chân ra đen tối nẻo mê
Để mai trên bước đường về
Tây Phương Cực Lạc bốn bề hào quang

Đừng cho thân buộc ràng cảnh khổ
Dù đế vương hay chỗ thất phu
Đời là bể khổ lao tù
Ai rồi cũng thác… Cho dù…Là ai…!

BÁCH TÙNG VŨ 30/5/2017.



Bài Thơ: TRỞ VỀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TRỞ VỀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TRỞ VỀ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Bên kia phía cuối bầu trời
Quê hương yêu dấu xa vời cuả tôi
Chiều nay nhớ quá chao ôi
Xứ người vất vả buồn trôi tháng ngày
Lâu rồi vẫn lạ nơi đây
Ngày thì làm việc đêm say ngủ vùi

Đôi khi lòng dạ ngậm ngùi
Trỗi lên nỗi nhớ ngọt bùi tình quê
Xứ người cái lạnh tái tê
Nhớ miền nhiệt đới say mê nắng vàng
Nhớ sao bến nước đình làng
Ngôi trường già cỗi cây bàng lâu năm

Xa quê chẳng ghé về thăm
Mỏi mòn ngày tháng biệt tăm xứ người
Nhớ sao cái thuở chín mười
Tuổi thơ bay bổng nụ cười hồn nhiên
Đồng quê tựa chốn thần tiên
Vui chơi rộn rã huyên thuyên trêu đùa

Nhớ nồi cá lóc canh chua
Cơm quê xứ Việt ngày mùa dẻo thơm
Nhớ từng mái lá cây rơm
Nhớ làn khói bếp chiều hôm bay vòng
Nhớ hương lúa chín trên đồng
Nắng ươm vàng sợi cho lòng say sưa

Miền Nam nhớ lắm ngày xưa
Cửu Long chín nhánh đón đưa bằng xuồng
Miền Trung bão nổi giông cuồng
Xót xa khúc ruột mà buồn mà thương
Nhớ nhiều miền Bắc quê hương
Nay còn lam lũ gió sương dãi dầu

Chiều nay nghe tiếng đàn bầu
Nhịp nhàng gẩy khúc vọng sầu quê hương
Nơi đây ví tựa thiên đường
Mà tim ôm ấp tình thương quê nhà
Ta về thăm lại xứ xa
Việt Nam yêu dấu…Đón ta…Trở về…!

BÁCH TÙNG VŨ 29/5/2017.

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM TÓC DÀI XƯA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM TÓC DÀI XƯA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THƯƠNG LẮM TÓC DÀI XƯA
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thương nhiều lắm tóc dài ơi
Thân cò lặn lội ở nơi bưng đầm
Nắng mưa sớm tối dãi dầm
Cực thân lam lũ lệ đầm mắt cay
Quanh năm bùn lấm chân tay
Tảo tần hôm sớm rủi may phận đời

Tóc dài ơi…!

Ai về quê Mẹ nhắn lời
Nhớ bao nhiêu nhớ câu hời…Mẹ ru
Lời ru trong gió mùa thu
Tóc dài Mẹ xoã hiền nhu bóng hình
Đêm trăng tiếng trống ngoài đình
Gọi nhau đi hội ới mình ới ta

Tóc dài con gái thướt tha
Quần đen áo vải bà ba quê mùa
Nào đâu gấm lụa thêu thùa
Nào đâu son phấn để đùa trêu ai
Tóc dài xoã xuống bờ vai
Lưng ong thanh thoát mảnh mai dáng gầy

Nào đâu phượng mắt liễu mày
Nào đâu sắm sửa quần này áo kia
Nào đâu dạo phố đêm khuya
Đàn ông vai gánh cũng chia… Tóc dài
Nào đâu ngọc thoát trang đài
Ngang lưng buông xoã hoa cài đơn sơ

Mùi hương bồ kết ngẩn ngơ
Để ai về dệt nên thơ… Tóc dài
Tóc dài khổ lắm, hỡi ai
Nặng lưng cơm áo đôi vai gánh gồng
Tay lo chăm sóc Mẹ chồng
Eo thon đeo nặng bế bồng con thơ

Cuộc đời đi mấy đường tơ
Thanh cao may mắn… Vất vơ cũng đành
Đục trong duyên nợ ba sanh
Thuyền quyên bến đỗ mong manh kiếp đời
Thương ôi thương lắm một thời
Tóc dài xưa đó…thiệt thòi… Biết bao…!

BÁCH TÙNG VŨ 27/5/2017



Bài Thơ: KIẾP ĐỎ ĐEN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: KIẾP ĐỎ ĐEN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

KIẾP ĐỎ ĐEN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cờ Bạc là bác thằng bần”
Người xưa đã nói, trăm lần chẳng sai
Thói hư chẳng kể một ai
Cờ bạc là thứ khó “cai”… Dễ nghiền…
Cờ bạc, từ kẻ có tiền…
Trở nên tay trắng cũng liền ngay thôi…

Giàu vừa mới đó, đổi ngôi…
Hôm nay nghèo khó ra ngồi chợ đêm
Hôm qua chăn ấm nệm êm
Hôm nay thân xác phải đem ra đường
Hôm qua thắng thế chẳng lường
Hôm nay thua sạch chán chường…tua te…

Còn tiền lắm kẻ chở che
Khi thua sạch túi nhiều “phe” đến đòi
Còn tiền cao giọng huýt còi
Đến khi thua hết về “vòi” Mẹ Cha
Còn tiền chơi đến thả ga
Hết tiền bán đất bán nhà, bán thân…

Lên voi xuống chó bao lần
Đỏ đen say máu chẳng cần nghĩ suy
Cờ bạc là thứ “siêu lì”
Chặt tay quyết bỏ, cớ gì vẫn mê ?
Tàn thân ma dại lết, lê…
Vẫn ham banh bóng, con đề, con lô…

Kẻ vì cờ bạc, tham ô…
Thân bại danh liệt, kẻ vô tù ngồi
Nhảy cầu tự t.ử, chết trôi…
Kẻ thì tr.eo cổ trong ngôi nhà mình
Kẻ đem bán rẻ chữ tình
Quay cuồng say đắm bóng hình đỏ đen…

Đảo điên bóng tối mờ đèn
Lúc thì cá cược, khi chen bạc bài…
Hết tiền sẵn kẻ cho vay
Bán mình ký giấy mua ngay cơn nghiền…
Cho nên sinh lắm ưu phiền
Cái trò đen đỏ…tránh liền… người ơi…!

BÁCH TÙNG VŨ 26/5/2017.

Scroll to Top