Tác giả Bách Tùng Vũ

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Bách Tùng Vũ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

PHÙ DU
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cuộc đời là giấc chiêm bao
Khổ đau vinh nhục làm sao biết chừng
Hôm nay còn sống vui mừng
Biết đâu hơi thở sẽ ngừng ngày mai
Người đời tranh cãi đúng, sai
Đúng sai sai đúng, hỏi ai chưa từng?

Lỗi ta, ta chẳng biết dừng
Người sai đôi chút xin đừng xét soi
Lỗi ta chẳng tự mình coi
“Bới lông tìm vết” để moi lỗi người
Người sai chớ vội chê cười
Cười ta kẻ khác gấp mười lần sau

Miệng mình giữ lấy thanh tao
Chớ đem khẩu nghiệp mà hao phước lành
Tâm mình nhớ giữ chân thành
Chớ đem dối trá tranh giành hơn thua
Lòng đừng sâu hiểm cay chua
Khôn ranh mưu mẹo cũng thua ý trời

Ai rồi đến lúc cũng rời
Vàng cân bạc nén có dời được theo?
Hòm dài hai thước thân neo
Mộ sâu ba mét nằm queo xác gầy
Mâm cao ngũ quả sắp đầy
Đói lòng hỏi có ai rày được ăn?

Đừng tham chức tiến quan thăng
Ghế cao võng lọng cũng quăng khi rời
Đừng sân chớ hận người đời
Chết còn cay cú những lời ghét ghen
Đừng si đời lắm loại men
Chết rồi mới tỏ trắng đen hồng trần

Trăm hương ai cũng nên cần
Chỉ cần biết đủ muôn phần thảnh thơi
Tuồng đời ví tựa trò chơi
Ngoảnh đi quay lại xuống nơi cửu tuyền
Ba sinh dài ngắn đã nguyền
Phù du một giấc…Ảo huyền…Hư không !!!

BÁCH TÙNG VŨ 7/5/2018.



Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ 2 (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ 2 (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

PHẬN ĐÀN BÀ 2
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ả…à…ơi !!!

Cái cò bắt tép mò tôm
Nắng mưa chăm chỉ sớm hôm nhọc nhằn
Cũng như dáng Mẹ khô cằn
Lưng còng quang gánh nặng oằn hai vai
Mồ hôi bết những tóc mai
Gánh nghèo đem bán, hỏi ai mua dùm?

À ơi !!!

Đàn bà khổ lắm ai ơi
Duyên tình chẳng khéo, lệ rơi hai hàng
Đục trong lỡ phận bẽ bàng
Số phần may mắn đàng hoàng mấy ai?
Đò ngang cập bến lần hai
Đo lường chi được đúng, sai cuộc đời

Áo nâu chắp vá rách rời
Cực thân vất vả kêu lời thở than…
Kể từ cái buổi sang ngang
Thôi rồi một kiếp đoạ mang thân gầy
Biết rằng chẳng chóng cũng chầy
Chẳng oan tiếng đục cũng trầy thân trong

Mười hai bến nước long đong
Đoạn trường trôi nổi ruổi rong chợ đời
Bầu mang bụng chửa rã rời
Đói no nhờ ở phước trời mà thôi
“Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà đi biển mồ côi một mình ”

Thanh xuân mảnh dẻ dáng hình
Còn duyên lắm kẻ đem tình biếu không
Xuân tàn bỏ ngỏ rêu phong
Hết duyên lắm kẻ đùa bông qua đường
Nông, sâu phần số khó lường
Chắc đâu kín cổng cao tường mà hay…

Cuộc đời rủi rủi may may
Cũng như canh bạc, trắng tay chẳng ngờ
Biết đâu mà chọn bến bờ
Chỉ mình vững lái, tự nhờ lấy thân…
Ngẫm xem kim cổ xa gần
Đàn bà có được mấy phần…Sướng vui ???

BÁCH TÙNG VŨ 8/3/2018.

Bài Thơ: CÁT BỤI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CÁT BỤI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CÁT BỤI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời thương cho sống kiếp này
Đã là hạnh phúc dẫu trầy tấm thân
Khổ là bạc, đau là ngân
Phước là trải nghiệm, quý trân hết lòng
Dẫu đời trôi nổi muôn dòng
Nhục vinh trang điểm, lệ ròng tắm vui

Số đời dẫu ngược dẫu xuôi
Để làm rèn luyện mài trui chí mình
Đời như một cuộc hành trình
Đường hoa khi trải, bãi sình lúc qua
” Đời người đánh phấn đeo hoa”
Có bằng thú vị đời ta nhọc nhằn ?

Đời vui lúc đẹp kim bằng
Buồn khi quay mặt biết rằng dối gian
Đời vui lúc được giàu sang
Buồn khi túi cạn tình lang xa rời
Đời vui mật ngọt rót lời
Buồn khi lỡ vận hết thời…Rẻ khinh

Kể từ lúc mới sơ sinh
Hai bàn tay trắng, nguyên trinh trần truồng
Ra đời để tắm vui buồn
Rồi mai khi hết vở tuồng…Lại đi
Ở đời đấu đá mà chi
Có ai thoát khỏi biệt ly hồng trần ?

Dẫu là trong ngọc trắng ngần
Dẫu là đen đúa, nghèo bần… Khác đâu
Nào ai thiên kỷ sống lâu ?
Nào ai thay được bể dâu cuộc đời
Phước ai nấy hưởng người ơi
Tội ai nấy trả cho vơi nghiệp mình

Giàu sang chỉ vẽ nên hình
Vẽ rồi lại xoá, thường tình…Lợi danh
Đừng thêm sân hận ghét ganh
Đừng thêm giết hại đua tranh mọi đằng…
Giàu sang đâu phải vĩnh hằng
Mai về cát bụi…Lại bằng nhau thôi !!!

BÁCH TÙNG VŨ 2/3/2018.



Bài Thơ: CHÚC XUÂN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CHÚC XUÂN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CHÚC XUÂN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Giao thừa đã đến gần kề
Pháo hoa rực rỡ bốn bề hoan ca
Mừng xuân đất Việt quê ta
Chúc nhau hạnh phúc thăng hoa ngập tràn
Chúc nhau sức khỏe vô vàn
Tiền vô như nước, bạc vàng phủ phê

Chúc nhau đẹp ý phu thê
Vợ chồng chung thủy say mê sớm chiều
Chúc nhau thơm thảo yêu chiều
Làm ăn thuận lợi mọi điều hanh thông
Chúc bà rồi lại chúc ông
Việc riêng mát mái, việc công xuôi chèo

Chúc người sang, chúc người nghèo
Học hành đỗ đạt vèo vèo tiến lên
Chúc người dưới, chúc bề trên
Kề vai sát cánh làm nên tiền đồ
Chúc người lam lũ sông hồ
Dưới ao cá lội, trong bồ lúa dâng…

Chúc người rong ruổi bước chân
Về cùng vui tết người thân ấm nồng
Chúc ai trôi nổi muôn dòng
Phúc lành may mắn cho hồng đời sau
Chúc người đang chịu khổ đau
Nỗi buồn vơi cạn qua mau mỗi ngày…

Kính Cha ta chúc lời này
Công là biển lớn ơn tày non cao
Kính lời yêu Mẹ biết bao
Nghĩa ân đền đáp làm sao cho đầy
Kính lời ta gửi đến Thầy
Khắc ghi ơn nặng những ngày bảo ban…

Ngày xuân trời đất giao hoan
Chúc cho đất nước an khang thái bình
Chúc xuân Tết Việt quê mình
Mãi là bản sắc giữ gìn ngàn năm
Dù ai xuôi ngược xa xăm
Đừng quên ngày Tết…Việt Nam… Quê mình !!!

Bài Thơ: THỪA THIÊN HUẾ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THỪA THIÊN HUẾ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THỪA THIÊN HUẾ
Thơ: Bách Tùng Vũ

“Ớ…ớ…ơ…ơ…hò.
Ơ…ơ…hò…ớ….!
Chứ mưa chợ Đông Ba mưa qua Gia Hội…Mưa về Thành Nội…Ai đợi Vân Lâu…
Giọt mưa còn nặng nỗi sầu…
Chứ sông Hương muôn thuở…Ơ…Chứ sông Hương muôn thuở còn sâu…ơ…Ân tình…!”

Ơ…hò…ớ !!!

Câu hò văng vẳng bên tai
Mái Nhì, mái Đẩy, Nam Ai Nam Bằng
Hương Giang sáng rực đèn giăng
Đêm nay lễ hội hoa đăng cung đình
Lắng nghe tiếng hát ân tình
Từ thôn Vỹ Dạ, Nam Bình vọng xa…

Ai về xứ Huế quê ta
Nghe câu hò ớ…Lời ca ngọt ngào
Huế thương có tự thuở nào?
Thần Kinh đất mẹ thấm vào máu con
Lầu đài cung khuyết vàng son
Nghìn năm gìn giữ vẫn còn vẹn nguyên… …



Bài Thơ: LÂM ĐỒNG – ĐÀ LẠT (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LÂM ĐỒNG - ĐÀ LẠT (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LÂM ĐỒNG – ĐÀ LẠT
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đường lên phố núi quanh co
Dốc cao khúc khuỷu, vòng vo ngoằn ngoèo
Sương mù phủ trắng lưng đèo
Phất phơ trong gió đưa vèo ngọn thông
Rẻo cao luôn có mùa đông
Là đây Đà Lạt – Lâm Đồng…Quê ta

Từ thời người Pháp lập ra
Tạo nên thành phố ngàn hoa tuyệt trần
Đổi thay biến động bao lần
Vẹn nguyên Đà Lạt trong ngần tinh khôi
Khách du hay đến quê tôi
Cùng nhau nghỉ mát sóng đôi nhân tình…

Đây Hồ Than Thở thanh bình
Sầu bi ai oán mối tình Mai Nương
Đồi Thông Hai Mộ, cảm thương
Tình yêu chung thủy uyên ương thề nguyền.
Chuyện xưa còn mãi lưu truyền
Làm nên cổ tích giữa miền mù sương …

Bài Thơ: THỨC TỈNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THỨC TỈNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THỨC TỈNH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Giấc phù du trải nửa đời mê mãi
Chợt giật mình tỉnh lại, sắp tàn canh
Đời cuốn trôi khi lên thác xuống gành
Khi cam chịu, lúc đành vui nửa mảnh

Quay nhìn lại mà buồn thương cám cảnh
Tiếng vọng đời đã đánh nửa hồi chuông
Đêm nằm đau nghe hơi thở dài buông
Chợt ta biết vở tuồng đời bi lụy

Ngày tháng chết với buồn đau mộng mị
Bỏ sau lưng những vị ngọt đời cho
Trái đắng này vì chẳng đếm không đo
Oằn thân xác, chơi trò đời mạo hiểm

Để đến khi trống tàn canh đã điểm
Ngẩng đầu than, hồn lịm khúc bi ai
Cuộc đời mà, ai biết trước đúng sai
Đường dẫu trải, biết dài bao cho đủ?

Biết đến lúc đem đời vào giấc ngủ
Qua ba năm cũng rũ nắm xương tàn
Đường lợi danh ta chẳng thích chẳng màng
Tài dẫu lắm cũng quàng lên nghịch cảnh

Những trái đắng nuốt vào thân mảnh khảnh
Hút máu tươi buốt lạnh cả xương gầy
Đời hằn lên vằn vện lớp da trầy
Đau bật khóc, tháng ngày trôi không dứt

Tấn bi kịch vẫn ngọt ngào trêu tức
Gọi thân ta thử sức giữa trần đời
Đâm thêm đi vết dao sắc bằng lời
Để thức tỉnh một thời ta ngu dại

Vết thương kia có bao giờ liền lại
Để ngày sau…Ta mãi mãi… An vui !!!

BÁCH TÙNG VŨ 12/12/2017.



Bài Thơ: THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Hò …Ơ…!!!

Ai xuôi dìa đất miền Tây
Cần Thơ nhớ ghé…Hò…ơ…Cần Thơ nhớ ghé tới đây rồi dìa…!!!

“Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về”
Hoang sơ sông nước bốn bề
Từ khi mới lập, tên đề Trấn Giang
Sử xưa lưu lại ghi trang
Gần ba trăm tuổi, thời gian lập thành

Cần Thơ vùng đất an lành
Rợp vườn cây trái trĩu cành sum xuê
Bao la ruộng lúa, bờ đê
Rạch, kênh chằng chịt, sông quê nối liền
Người dân chân chất dịu hiền
Nói câu ngọt lịm giọng miền Tây Đô

Xuồng, ghe chợ nổi nhấp nhô
Chở chuyên trên bến ra, vô rộn ràng
Dễ thương cô gái bán hàng
Áo bà ba thắm bao chàng mê say…
Ai xuôi miệt thứ miền Tây
Nghe câu vọng cổ ngất ngây cõi lòng. …

Bài Thơ: HỒN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT NAM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HỒN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT NAM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HỒN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT NAM
Thơ: Bách Tùng Vũ

Tiếng Nước tôi đã trở thành thân thuộc
Dẫu đổi thay thời cuộc đã bao lần
Hơn trăm năm, càng tinh túy bội phần
Hồn Tiếng Việt phải cần nên gìn giữ

Bao đô hộ không xóa mù con chữ
Bấy Á , Âu đã thử bỏ ngôn mình
Anh, Pháp, Hoa học chính những chương trình
Đem người Việt rập rình đi khai sáng

Những chiến chinh đã từng bao năm tháng
Những bài ca Cách Mạng thắm máu đào
Tiếng Nước tôi, luôn lấp lánh tự hào
Đừng thay thế, chữ nào trong văn viết…

Hãy cải tiến những điều đang cấp thiết
Chống quan tham tiêu diệt lũ hại dân
Chống giặc xa, và cả kẻ thù gần
Phường xu nịnh, phường đần, ngu dốt nát …



Bài Thơ: QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Xin chào Đà Nẵng xinh tươi
Mến yêu biết mấy con người miền trung
Thật thà chất phác thủy chung
Trải bao sóng bể ung dung giữa trời
Yêu sao giọng nói đậm lời
Quảng Nam Đà Nẵng, gọi mời khách xa…

Chiêm Thành từ thuở lập ra
Bảy trăm năm tuổi can qua bao thời
Hình thành di tích lâu đời
Danh lam thắng cảnh tuyệt vời đẹp xinh
Làm nên Đà Nẵng lung linh
Quảng Nam giàu mạnh hiển vinh nước nhà…

Về thăm Đà Nẵng ngọc ngà
Hải Châu ta đó, quận là trung tâm
Bảo tàng Chàm, nhớ ghé thăm
Thanh Bình bãi biển bao năm dịu hiền
Sân bay đi, đến trăm miền
Đây thành Điện Hải qua liền ai ơi …

Scroll to Top