Tác giả Bách Tùng Vũ

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Bách Tùng Vũ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: KIẾP CON NGƯỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: KIẾP CON NGƯỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

KIẾP CON NGƯỜI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Khổ thay cái kiếp làm người
Buồn vui sướng khổ khóc cười trầm kha
Chào đời cất tiếng oa oa
Nào đâu được chọn mẹ, cha cho mình
Nghiệp hay khôn lớn yên bình
Bằng không nghiệp ác, thân hình tả tơi…

Kiếp người khổ lắm ai ơi!
Mấy ai chẳng phải lệ rơi hai hàng
Ai chưa lắm lúc bẽ bàng
Ai chưa sai lối ngược đàng, có khi
Ai chưa đau khổ sầu bi
Ai chưa phải lúc chia ly ái tình?

Dấn thân vào cuộc hành trình
Kể từ lúc mới tượng hình bào thai
Kiếp này ta trả nợ ai?
Hay là đòi nợ đúng, sai kiếp nào?
Sống trong bể khổ ba đào
Con người thiện, ác vận vào châu thân…

Phật trời đã định quả, nhân
” Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”
Có người đau khổ kinh qua
Biết rằng phận số do ta sắp bày
Có người suôn sẻ tháng ngày
Tiền duyên tích đức, kiếp này bình an…

Sướng vui có phải trời ban?
Buồn đau có phải thân mang nghiệp vòng?
Phải duyên nên vợ nên chồng
Vì sao đứt gánh? Tơ hồng do đâu?
Cõi trần bãi bể nương dâu
Cho nên nhân thế đắm sâu nổi chìm…

Ai buôn hạnh phúc? Đi tìm
Ai mua sầu muộn nỗi niềm thế gian?
Kiếp người dẫu có trăm nan
Dẫu rằng sống, thác, hợp tan lẽ thường
Trải qua cay đắng đoạn trường
Đó là bể khổ…Con đường…Nhân sinh!!!

BÁCH TÙNG VŨ 12/8/2019.



Bài Thơ: HUYỀN THOẠI MƯA NGÂU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HUYỀN THOẠI MƯA NGÂU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HUYỀN THOẠI MƯA NGÂU
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời âm u mưa mù chăng lối
Đường thiên hà đêm tối rưng rưng
Lệ ai thảm thiết không ngừng
Khóc nhau phu phụ đã từng biệt ly

Đêm ta cũng sầu bi thống khổ
Đợi chờ ai lệ đổ châu sa
Nát nhàu thân tựa thây ma
Gầy gò ốm yếu chẳng ra dáng người

Mưa tháng bảy mưa vùi nỗi nhớ
Cắt vào ta từng thớ thịt đau
Lời kia chẳng phải là dao
Mà đâm tim nát đã bao nhiêu lần

Ôi! Dương thế cõi trần tục luỵ
Khổ thân tàn mộng mị đớn đau
Biết mình là kẻ đến sau
Trăm năm quá khứ in sâu tim người

Xoá làm sao khóc cười cõi thế
Đời bi thương đời phế thân ta
Hồn mai khuyết mảnh trăng tà
Thân tàn bóng xế ngọc ngà còn đâu?

Thuở sơ sinh ban đầu đã khóc
Biết trần gian đọa nhọc khổ sai
Hoá công đã định về ai
Từ khi trứng nước bào thai tượng hình

Mưa tháng bảy khóc tình Ngưu, Chức
Ta khóc ta…Ray rứt…Tình đời!!!

BÁCH TÙNG VŨ 12/8/2019.

Bài Thơ: NGHỆ AN QUÊ BÁC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NGHỆ AN QUÊ BÁC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NGHỆ AN QUÊ BÁC
Thơ: Bách Tùng Vũ

“ Giữa Mạc Tư Khoa…Tôi nghe…ơ…Nghe câu hò…Nghệ Tĩnh,
Ơi! Câu hò xứ sở…Sao thắm đượm…Tình…Quê”

Ai về quê Bác Nam Đàn
Mà thương xứ Nghệ, hai hàng lệ rơi
Quê mình còn đó, Bác ơi!
Làng Sen nhớ Bác không vơi khi nào
Cổng xưa vẫn đó, bờ rào
Mà nay Bác đã đi vào cõi mơ…

Hò… ơ….

Câu hò ví dặm nên thơ
Sông Lam vỗ nhịp, hò ơ…ơ hò
Đồng xanh phủ trắng cánh cò
Núi Hồng 9 ngọn, ai dò đường lên?
Dưới cầu Bến Thủy mông mênh
Thuyền ai thấp thoáng bồng bềnh nhẹ trôi…

Hưng Nguyên còn đó quê tôi
Sông dài ôm trọn, như nôi mẹ hiền
Lam Thành ngọn núi gắn liền…
Hoang sơ, hùng vĩ, một miền mát trong
Ai về Hưng Thịnh nhớ không?
Tháng ba đi lễ, đền ông Hoàng Mười… …



Bài Thơ: VỀ ĐÂY THANH HOÁ QUÊ MÌNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VỀ ĐÂY THANH HOÁ QUÊ MÌNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VỀ ĐÂY THANH HOÁ QUÊ MÌNH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Hò…Hơ…ơ…

Điệu hò sông Mã vang lên
Giọng quê rộn rã gọi tên một vùng
Hò…hơ…
Cho tôi nhắn gửi ai cùng
Có về Thanh Hoá anh hùng quê tôi
Kể từ cái buổi nằm nôi
Nghe câu Mẹ hát trên môi…Tự hào…

Sáu nghìn năm ấy, thuở nào?
Thuở người Việt cổ đã vào xứ Thanh
Trải bao thời cuộc phân tranh
Lam Sơn khởi nghĩa sử xanh lưu truyền
Trải bao thay đổi binh quyền
Ngày nay Thanh Hoá nối liền quê ta…

Chân về vui bước Tĩnh Gia
Đi qua Sơn Hải, lại ra Tân Trường
Biển xanh trên dọc tuyến đường
Hải Hoà tắm mát có dường Bãi Đông?
Nghi Sơn tầm mắt ngút trông
Hòn Mê xinh đẹp, mênh mông đất trời… …

Bài Thơ: HAI MẶT CUỘC ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HAI MẶT CUỘC ĐỜI

HAI MẶT CUỘC ĐỜI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Hỏi trong kiếp sống làm người
Ai không nếm đủ khóc cười thế gian
Này ai số kiếp lầm than
Hay ai phận bạc trái ngang nặng lòng
Này ai trôi nổi long đong
Hay ai khốn khổ lưng cong gánh sầu

Cuộc đời là những chuyến tàu
Người là thuyền trưởng đương đầu bão giông
Biển đời rộng lớn mênh mông
Buông tay ngã lái thì không đến bờ
Cuộc đời vốn rối như tơ
Làm sao khéo gỡ không vơ lụy sầu

Nhân tình thế thái muôn màu
Người ghen kẻ ghét mưu cầu lợi danh
Lòng người tốt xấu mong manh
Khi đen lúc trắng cũng nhanh đổi dời
Sống trong dâu bể cuộc đời
Lựa điều để sống lựa lời tặng nhau

Cuộc đời hai mặt trước sau
Dù là oan trái khổ đau vốn nhiều
Nhưng đời cũng đẹp bao nhiêu
Vì đời còn có muôn điều tốt tươi
Đời đẹp vì có tình người
Đời đẹp vì có nụ cười thiện lương

Bao người chia sớt tình thương
San cơm sẻ áo nhịn nhường tha nhân
Bao người đẹp đức tốt ân
Bao người cứu rỗi chúng dân đói nghèo
Căn lành nghiệp tốt vẫn gieo
Người đi từ thiện mà theo lên rừng

Người giàu đói khổ đã từng
Nay đem của cải mà mừng chúng sinh
Người đem câu kệ lời kinh
Luận vào nhân thế… Vô minh tiêu dần
Cho nên trong cõi hồng trần
Cuộc đời hai mặt… Ta cần…Tĩnh suy…!



Bài Thơ: TA VỀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TA VỀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TA VỀ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ta đã chán cái cõi đời giả trá
Chán bạn bè, chán cả…Những ước mơ
Chán luôn mình, chán viết những vần thơ
Ôi…! Ta muốn…Ngu ngơ… Mà vui sống

Mặc thiên hạ kẻ khôn, người hiểu rộng
Mặc dòng đời biến động…Những tranh đua
Ta bây giờ, thích là kẻ… Đã thua
Về ẩn dật, làm vua nơi… Hang núi

Chẳng đấu tranh, chẳng cần chi luồn cúi
Chẳng sang giàu, chỉ…Túi rỗng…Đi hoang
Giữa biển đời, làm một kẻ lang thang
Không thế sự, chẳng màng…Danh với tiếng

Ta muốn sống giữa đời…Tâm bất biến
Thôi bỏ đi, cống hiến để làm gì
Xin lỗi đời, ta khép lại…Trang thi
Đường thơ phú, bất tri…Ngày tao ngộ

Sóng bể đời đã trải qua mấy độ?
Có đổi thay, có ngộ…Đúng, sai không?
Cảnh lầm than, tan nát bức thành đồng
Thương vận nước, tim hồng đau rỉ máu…

Ta về đây, thân xưa… Đời nương náu
Bỏ hết đi, quý báu chẳng được gì
Trở mặt thay, ôi ! Lắm kẻ so bì
Danh với lợi…Sá gì, không…giết chóc !!!

BÁCH TÙNG VŨ 11/6/2018.

Bài Thơ: KHÚC TẠ NGÀY SINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: KHÚC TẠ NGÀY SINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

KHÚC TẠ NGÀY SINH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cảm ơn Cha Mẹ sinh con
Cho con mắt sáng môi son mặt ngời
Dành cho con cả cuộc đời
Nuôi con khôn lớn, dạy lời đẹp hay
Vui ngày sinh nhật hôm nay
Lời thơ con gửi, nói thay nỗi lòng

Tạ ơn, con viết đôi dòng
Thịt xương của Mẹ, máu hồng của Cha
Ơn người đã tạo con ra
Vượt bao khó nhọc, trải qua đói nghèo
Thuyền đời Cha chống Mẹ chèo
Lên non xuống bể, vượt đèo lội sông

Nuôi con nào có quản công
Nhọc nhằn vất vả vẫn không than phiền…
Cha đi lặn lội khắp miền
Mẹ ru con giấc dịu hiền à ơi
Đói lòng nhìn hạt mưa rơi
Mẹ bao lo lắng, đầy vơi mối sầu…

Lớn lên mười mấy tuổi đầu
Cãi lời, hư hỏng, bạn bầu rong chơi
Mẹ buồn nước mắt tuôn rơi
Cha đau nín lặng những hơi thở dài…
Rồi con biền biệt tháng ngày
Mỏi mòn trông ngóng, lòng đầy nhớ thương

Thời gian rong ruổi gió sương
Vào Nam ra Bắc tha hương bao lần
Phải đâu cái số phong trần
Mà con phiền lụy muôn phần Mẹ Cha
Đời con có khác người ta
Cũng vì con cãi Mẹ Cha những ngày…

Ngày sinh con viết lời này
Gửi về Cha Mẹ, lòng đầy biết ơn
Trong đời còn đẹp gì hơn
Có Cha có Mẹ khuyên lơn những lời
Chắp tay con khẩn ông trời
“Cầu cho Cha Mẹ…Sống đời…Với con” !!!

BÁCH TÙNG VŨ 20/05/2018.



Bài Thơ: THÁNG 5 NHỚ BÁC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THÁNG 5 NHỚ BÁC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THÁNG 5 NHỚ BÁC
Thơ: Bách Tùng Vũ

Hôm nay một sớm tháng 5
Từ xa tôi đến ghé thăm Bác Hồ
Vàng tươi cái nắng Thủ Đô
Cây xanh rợp bóng đường vô Ba Đình
Rộn vang khúc hát ân tình
Dịu dàng Hà Nội thanh bình mê say…

Quảng trường cao vút cờ bay
Tưởng như có Bác giơ tay vẫy chào
Nhớ xưa một sáng năm nào
Mà niềm xúc động dâng trào con tim
Bác nằm say giấc ngủ êm
Chúng con cung kính, lặng im ngắm nhìn…

Nhớ xưa chân bước hành trình
Năm châu bốn biển một mình Bác đi
Cực thân, gian khổ sá chi
Tìm đường cứu nước, hiểm nguy không nề
Bàn tay làm đủ trăm nghề
Vì nuôi lý tưởng dãi dề trăm nan

Bác thương dân chúng lầm than
Bác đau đất nước ngoại bang cầm quyền
Nhân dân không có đất điền
Gầy nhom nô lệ gông xiềng nặng đeo
Trên đường xác chết đói meo
Quạ đen rợp bóng bay theo đầy đàn…

Ba mươi năm ấy dặm ngàn
Ngày về vầng trán điểm làn tóc sương
Bác về giành lại quê hương
Bác về xây đắp tình thương kết đoàn
Chín năm kháng chiến khổ nàn
Một ngày đất nước huy hoàng chiến công…

Đẹp thay gấm vóc non sông
Trường Sơn hùng vĩ, Cửu Long sóng trào
Việt Nam ! Dáng đứng tự hào
Sao vàng cờ đỏ máu đào điểm tô…
Nghìn năm giữ vẹn cơ đồ
Thỏa lòng mong đợi…Bác Hồ…Chí Minh !!!

BÁCH TÙNG VŨ 19/5/2018.

Bài Thơ: HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Máu anh đã đổ xuống đường
Giữa ngày tấp nập, phố phường rong chơi
Tin truyền đi khắp muôn nơi
Xót thương xúc động lệ rơi bàng hoàng
Vì anh bắt cướp giữa đàng
Không lo tính mạng, sẵn sàng… Anh đi

Hằng ngày đối mặt hiểm nguy
Dõi theo những kẻ tình nghi âm thầm
Hòa trong nắng dãi mưa dầm
Vì yêu công lý, truy tầm kẻ gian
Trả công nào có ai ban
Thương đời anh chẳng thở than đôi điều

Thời nay xã hội phần nhiều
Thấy người gặp nạn, ai liều cứu ai?
Đẹp thay có những chàng trai
Cứu người nguy hiểm nạn tai giữa đường
Sáng tâm, gan dạ, kiên cường
Đối đầu trộm cướp, coi thường tử sinh…

Thương thay sức trẻ tuệ minh
Chỉ còn một tấm anh linh để đời…
Những chàng hiệp sĩ tuyệt vời
Xả thân quên mạng, cho đời bình yên
Anh đi để chữ trung kiên
Mẹ già như đã hóa điên mất rồi

Vợ con khóc đứng khóc ngồi
Thùng thùng tiếng trống liên hồi báo tang
Anh về với đất bình an
Tiếng thơm anh để còn vang với đời
Thương anh không chỉ bằng lời
Tấm lòng nhân thế gọi mời gửi trao

Thương người Hiệp Sĩ thanh cao
Góp công chung sức, có bao tấm lòng
Gửi lời kính viếng đôi dòng
Muôn phương đưa tiễn, lệ ròng khóc anh
Cảm ơn những mái đầu xanh
Người hùng bắt cướp…Vang danh…Xa gần !!!

BÁCH TÙNG VŨ 17/5/2018.



Bài Thơ: ĐÔI CHÂN MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐÔI CHÂN MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐÔI CHÂN MẸ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cát dài bỏng rát làn da
Đôi bàn chân Mẹ bôn ba chợ đời
Kể từ cái thuở thiếu thời
Trải bao dâu bể, ông trời…trêu ngươi
Người ta cũng một kiếp người
Người ta sung sướng…Mẹ thời cực thân…

Ầu…ơ !!!

Ví dầu ơi hỡi con thơ
Ngủ ngoan con nhé…Ầu ơ…Ví dầu
Người ta nhà ngói nhà lầu
Người ta phú quý sang giàu ấm no
Mẹ nghèo con phải nằm co
Mẹ nghèo tấm áo chẳng lo được lành

Mẹ nghèo lội thác băng gành
Lên non xuống biển, tròng trành nổi trôi
Phận đời cứ bạc như vôi
Nên bàn chân Mẹ không thôi chai sần
Đổi thay bảy chỗ năm lần
Tha phương đất khách tảo tần nuôi con

Mẹ ơi !

Bàn chân đi khắp muôn nơi
Bàn chân Mẹ chẳng nghỉ ngơi an nhàn
Bàn chân chạy chợ lẹ làng
Bàn chân bỏng cát vội vàng nắng trưa
Bàn chân bì bõm trời mưa
Bàn chân hai buổi đón đưa con về

Vì con, lam lũ dãi dề
Thương con, vất vả chẳng hề kêu ca
Vì con, lòng Mẹ bao la
Con sai Mẹ cũng thứ tha đủ điều
Vì con, đau đớn đã nhiều
Thương con Mẹ lại nuông chiều chăm lo

Ai ơi ! Lấy thước nào đo…
Tình yêu của Mẹ đã cho chúng mình
Lòng Mẹ như biển Thái Bình
Như làn mây trắng, như tình Cửu Long…
Con về múc nước dòng sông
Rửa chân cho Mẹ…Nhớ công…Mẫu từ !!!

BÁCH TÙNG VŨ 15/5/2018.

Scroll to Top